Skip to content

Niêm nhân tướng công- Chương thứ hai sáu

Tháng Một 12, 2011

Chương thứ hai mươi sáu: vận công bức xuân dược

Edit: kjsaj

Đi đến cửa,

“Phanh!”  một tiếng, cửa mở, Tư Đồ Khiêm vọt vào đầu tiên, khắp nơi đều là huyết cùng thi khối, trước mắt là một mảnh màu đỏ tươi, sợ đến ngây người, lại nhìn thấy An Nguyệt Quân ôm Diệp Khê Thiến vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trước mắt hắn, con ngươi màu tím lạnh lùng mà nhìn hắn. Tử mục? Hắn là…

Tư Đồ Khiêm ôn nhuận như ngọc giờ đây xuất ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn, thất thanh hồi lâu, mãi mới phản ứng nói: “Ngươi là lãnh diện ngọc quân?”

Lời này nói ra, tất cả mọi người như rút một hơi, thật sự vô phương tưởng tượng một con người tuyệt diễm không giống thế nhân này lại là lãnh diện ngọc quân giết người như ngóe, nhưng là, không thể không tin, thi thể thành mảnh nhỏ, môi cười lãnh khốc vui vẻ, cùng với, như thế nhân nói là tử mục của “Yêu đồng”, nghe nói có thể hấp hồn phách con người…

Đang im lặng, bỗng trong đám người đột nhiên hô lớn một tiếng: “Yêu nghiệt chi tử, đại gia ngàn vạn lần đừng nhìn vào mắt hắn.”

Ngữ tất, đám người một mảnh ồn ào, có người thậm chí lui về phía sau .

An Nguyệt Quân hiển nhiên là nghe được, mắt thẳng tắp nhìn về phía kẻ lên tiếng, chỉ là một nô bộc, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng bên cạnh là một nam tử có chút quái dị, tuy trang phục là của người hầu, nhưng lại bất đồng là có tà khí cùng sát khí. Hắn cười cười,  tiếu chưa đạt đáy mắt, ôm chặt Diệp Khê Thiến, hắn, không quan tâm, thật sự không.

Nhân nhi trong lòng, ưm một tiếng, khiến lòng An Nguyệt Quân chấn động, dược tính dường như sắp phát tác, An Nguyệt Quân đi ra ngoài, tất cả mọi người sợ hãi lùi lại tạo một đường đi, mắt hắn quét chung quanh, chỉ có sợ hãi, sợ hãi cũng là sợ hãi, hắn cười lạnh đi ra ngoài.

“Khiêm nhi, việc này…” Ngô Hiên khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, hồi lâu mới hồi thần, chần chờ nói.

Tư Đồ Khiêm mỉm cười, nói: “Bá phụ, chúng ta không thể làm thiếp nhân.”

“Nhưng mà, mắt lãnh diện ngọc quân…”

Tư Đồ Khiêm lắc đầu, không đồng ý nói: “Bá phụ, nếu ánh mắt của hắn thật có thể hấp hồn phách người khác, Thiến Thiến theo hắn lâu như vậy, vì sao vẫn còn sống.”

Ngô Hiên vẫn còn do dự, Ngô Vũ Thi đi đến, nói: “Cha, ta còn ở đây đều nhờ hắn, cho nên ta nghĩ chính mình phải hướng hắn nói cám ơn. Nếu không có hắn, ta nghĩ ta cũng sẽ không bình yên vô sự.”

Ngô Hiên do dự nói: “Nhưng mà…”

“Bá phụ, ta sẽ bồi Thi nhi đi.” Tư Đồ Khiêm ôn nhu nói.

“Tư Đồ ca ca!” Ngô Vũ Thi vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, hắn là quan tâm nàng sao?

“Được rồi, ta đáp ứng, trên đường đi các ngươi phải cẩn thận.” Ngô Hiên rốt cục đã quyết tâm nói.

“Ân, cám ơn cha.” Ngô Vũ Thi vui vẻ nói.

An Nguyệt Quân ôm chặt Diệp Khê Thiến từ Cao phủ đi ra, một mực hướng phía đông bay đi. Cảm giác thân thể nàng càng ngày càng nóng lên, mặt cũng càng ngày càng hồng, giờ phút này con mắt đã biến trở lại thành màu đen tinh khiết của hắn trở nên thâm trầm, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh.

Đi tới tận cùng lại rẽ phải, sau một hồi, tới một gian khách sạn, khách sạn này được trang hoàng tráng lệ, so sánh với khách sạn khác tốt hơn, tại cửa khách sạn sớm có người chờ, thấy hắn tới, liền cung kính thi lễ nói : “Bảo chủ.”

An Nguyệt Quân gật đầu.

Người nọ nhìn nữ tử trong lòng hắn, trong mắt thoáng lộ tò mò, nhưng khômg rõ, đã nhanh chóng nói: “Bảo chủ, Lý Thanh từ nửa tháng trước biết được ngài sắp tới, đã sớm vi ngài chuẩn bị sương phòng.”

“Khổ cực .” An Nguyệt Quân nhàn nhạt nói.

Lý Thanh cũng biết rõ tính cách của hắn, những việc không liên quan đến bản thân, không thể hỏi nhiều, nói thẳng: “Bảo chủ, mời đi bên này.”

An Nguyệt Quân gật đầu, đi tới sương phòng đã được chuẩn bị tốt, mặc dù đêm đã khuya, nhưng vẫn có chút ồn ào, Lý Thanh an bài cho hắn một sương phòng không ở trong khách sạn, mà ở phía sau, nhưng cũng cùng khách sạn tương liên, nơi này rất tĩnh, quang cảnh cũng rất đẹp, mặc dù phía trước tráng lệ, tuy nhiên lại có chút đơn giản cùng với thanh tịnh đẹp đẽ.

Lý Thanh mở cửa, khom lưng nói: “Bảo chủ, mời ngài hảo nghỉ ngơi.”

An Nguyệt Quân cất bước vào trong, Lý Thanh chần chờ hồi lâu, quyết đinh nói: “Thuộc hạ mạo phạm, không biết bảo chủ có phát hiện ở phía sau có người đi theo?”

An Nguyệt Quân mục quang chợt lóe, mặt mũi lạnh lùng không thay đổi, hắn nhàn nhạt nói: “Ngươi đi giải quyết hắn.”

“Nhưng là địch hay là bạn còn chưa phân rõ, như vậy mạo muội…” Lý Thanh vẻ mặt sợ hãi nói.

“Đừng để cho ta nói lần thứ hai!” An Nguyệt Quân khẩu khí cường ngạnh, lạnh băng. Hắn đúng là chưa chịu từ bỏ ý định, tại Ngô phủ không giết hắn, lại dám đuổi tới nơi này.

“Dạ dạ dạ, thuộc hạ hiểu.” Lý Thanh hết sức lo sợ nói.

“Ngươi lui xuống trước, ngày mai không cần tới.” Nói xong liền đi vào, cửa nhẹ nhàng mà đóng lại.

Lý Thanh thở dài, rời đi.

Bên trong phòng, An Nguyệt Quân đem Diệp Khê Thiến nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nàng ưm một tiếng, mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy An Nguyệt Quân, thản nhiên cười một tiếng, vươn hai tay, làm nũng nói: “Ôm một cái, ta muốn ôm một cái.”

An Nguyệt Quân nhìn nàng, sủng nịch địa cúi người, đem nàng ôm chặt. Dần dần, từ từ mắt Diệp Khê Thiến trở nên mông lung, mang theo khát cầu, mặt càng ngày càng hồng, trong miệng không ngừng  nói: “Nóng quá, nóng quá, nóng…”

Một tay đem An Nguyệt Quân đẩy ra, thân thể không ngừng giãy dụa, vô ý thức bắt đầu thoát y phục của mình, An Nguyệt Quân tú mục càng thêm thâm trầm, hắn tiến lên cầm tay nàng, tay chậm rãi vuốt ve mặt của nàng.

Diệp Khê Thiến như là được an ủi, mặt không ngừng hướng tay của hắn, cọ lên tay hắn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, mắt híp lại, giống như mèo nhỏ. Chậm rãi, nàng bắt đầu thấy chưa đủ, tay bắt đầu xoa thân thể hắn, cảm giác y phục chướng mắt, muốn đem y phục cởi ra, nhưng làm thế nào cũng không có biện pháp.

Thân thể dần dần tiến tới, nàng mãnh liệt hôn lên môi hắn, kịch liệt hấp thu nước bọt của hắn (eo!), tay sống chết kéo y phục của hắn ra. An Nguyệt Quân đẩy nàng ra, thở phì phò, tà nhãn không còn là màu đen tinh khiết, đã nhiễm thượng tình dục vị, tay hắn nắm chặt.

Không ngờ, nàng lại tiếp tục tiến đến, nhiên, sau một giây mất đi ý thức. An Nguyệt Quân thở dài một hơi, mày nhăn lại, điểm huyệt nàng, cũng chỉ tạm thời, sợ khi tỉnh lại dược sẽ mạnh hơn.

Phút chốc, mục quang chợt lóe, đem nàng phóng trên giường, bản thân ngồi ra phía sau, vận công bắt đầu bức xuân duwocj. Một khắc sau, thân thể Diệp Khê Thiến từ từ toát ra nhiệt khí, An Nguyệt Quân trên trán thẫm đãm mồ hôi, rơi xuống chăn.

Ước chừng một khắc nữa lại trôi qua, nhiệt khí trên người Diệp Khê Thiến đã rất ít, dường như không còn nhiệt khí thoát ra. An Nguyệt Quân chậm rãi thu chưởng, hít sâu một hơi, đem Diệp Khê Thiến nằm xuống giường, thấy trên mặt nàng vì nhiệt khí mà lộ hồng nhuận, yết hầu nắm chặt, cúi xuống hôn lên môi nàng một cái, sau hạ thân ngủ bên cạnh nàng.

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: