Skip to content

Niêm nhân tướng công- chương 29

Tháng Một 15, 2011

Chương 29: Nương tử, ta ghét bọn họ!

Edit: kjsaj

An Nguyệt Quân tà mị cười một tiếng, khóe môi hơi hơi giơ lên, tú mục lưu chuyển mị nhân đầy dụ dỗ, toàn thân đều là say mê cùng hạnh phúc, hắn thật sâu nhìn nàng, tay đan vào từng ngón tay của nàng, gằn từng tiếng nói: “Thiến Thiến, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời nói hôm nay.”

Lần đầu tiên, hắn không có gọi nàng là nương tử, lần đầu tiên hắn gọi nhũ danh của nàng, nàng thùy hạ mí mắt, tay hơi hơi run rẩy, không phải bởi vì hắn không gọi nàng là nương tử, chỉ là vì trong lời nói của hắn đầy nùng tình, vì trong lời nói của hắn tràn đầy nghiêm túc, nàng ngẩng đầu, kiên định nói: “Nếu như ông trời đồng ý, ta nhất định sẽ như vậy.”

Chỉ sợ ông trời không đồng ý cho nàng có được hạnh phúc như vậy a, không biết đến lúc nào nàng đột ngột trở về? Nếu như thật sự có cơ hội này, nàng sẽ không tiếc nuối mà trở về sao? Không nuối tiếc nam tử xinh đẹp yêu mị luôn sủng ái nàng hay sao? Thật sự không nuối tiếc sao? Nghĩ đến đây, tâm tình nàng trùng xuống.

“Nương tử, nếu ông trời không đồng ý, ta liền nghịch thiên!” Tóc đen ở trong gió tung bay, khuôn mặt thanh tú dị thường đẹp đẻ mị hoặc, môi hồng răng trắng, tú mục nhìn quanh hiện ra nùng tình, cũng tràn đầy nghiêm túc.

“Ha hả…” Diệp Khê Thiến bị lời của hắn làm kinh sợ , tâm một hồi co rút, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể không ngừng cười khúc khích. Hắn chắc chắn hạ quyết tâm, vì hắn đã nói ra những điều như vậy!

“Nương tử, ngươi làm sao vậy?”  Hắn khôi phục lại bộ dáng thiên chân vô tà, tú mục vô tội chớp chớp, hoàn toàn là tính cách của tiểu hài tử. Phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Không có gì.” Diệp Khê Thiến vô thức đáp, lại nhìn thấy cách đó không xa có thân ảnh quen thuộc, cao hứng muốn chạy tới chào hỏi, thì bị An Nguyệt Quân gắt gao giữ lấy, nàng quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn, mắng: “Buông ra, ngươi không nhìn thấy là Tư Đồ Khiêm cùng Ngô Vũ Thi sao?”

“Nương tử, ta nhìn thấy.” An Nguyệt Quân ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người phía trước tựa hồ như đang hỏi chủ quán điều gì, sau đó nhanh chóng biến mất, mềm nhẹ nói.

” Ngươi mau thả ta ra, ta đi tìm bọn họ, bọn họ sắp đi rồi.” Diệp Khê Thiến nhìn hai người kia sắp đi, lo lắng nói.

Tuy nhiên, An Nguyệt Quân vẫn sống chết lôi kéo không thả, vô tội hồn nhiên nói: “Nương tử, bọn họ đi rồi a.”

Trong lúc Diệp Khê Thiến sống chết muốn tiến lên, An Nguyệt Quân sống chết lôi kéo không buông tay hai người bọn họ đã quay đi, Diệp Khê Thiến chỉ có thể tha thiết nhìn, mãi đến không thấy thân ảnh của họ nữa.

Nàng xoay người, vẻ mặt giận dữ nói: “Tại sao ngươi không cho ta đi tìm bọn hắn?”

“Nương tử, ta ghét bọn họ, ngươi cũng ghét bọn họ, có được hay không?” An Nguyệt Quân dè dặt nhìn nàng, lấy lòng cười làm lành nói.

“Tại sao?” Diệp Khê Thiến kỳ quái hỏi, đột nhiên như là nghĩ đến chuyện gì, nói: “Ngươi không phải còn suy nghĩ chuyện bởi vì bọn họ mà khiến ta bắt ngươi mặc nữ trang.”

“Như thế nào nghĩ đến chứ, nương tử, ta là người nhỏ mọn như vậy sao?” An Nguyệt Quân ủy khuất cong cái miệng nhỏ, ai oán không đồng ý nhìn nàng.

“Khó nói nha.” Diệp Khê Thiến tức giận nhìn nhìn hắn, lành lạnh mà tiếp tục nói: “Không biết là người nào thấy ta mua tượng đất cũng sinh khí nhỉ?”

An Nguyệt Quân mặt biến đỏ, nhưng, trên mặt vẫn là nhất mạt hồn nhiên, mắt mở lớn nhìn nàng, vô tội lên tiếng: “Nương tử, ngươi nói ai vậy, tại sao ta không biết?”

Diệp Khê Thiến khụ một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, mặt của hắn trở nên đỏ hơn. Trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nhàn nhạt hồng, đôi môi cánh hoa mím lại càng thêm hồng nhuận, hơn nữa hắc mục lúng liếng càng lộ vẻ vô tội, muốn khả ái liền khả ái.

“An Nguyệt Quân!” Diệp Khê Thiến phút chốc kêu một tiếng.

“Có.” An Nguyệt Quân nhu thuận đáp.

“Ngày hôm qua không phải ta ở Ngô phủ sao, như thế nào hôm nay tỉnh lại ở trong khách sạn?” Diệp Khê Thiến mặt mày nghi hoặc nhìn An Nguyệt Quân, khiến An Nguyệt Quân phút chốc mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Nương tử…” An Nguyệt Quân mục trung lóe lên một tia ánh sáng, làm nũng nói.

“Đừng làm nũng với ta, ta muốn biết tại sao?” Diệp Khê Thiến tiếp tục hỏi.

“Nương tử, ngươi… Ngươi té xỉu a.” An Nguyệt Quân sau khi suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói: “Ta liền đem ngươi tới khách sạn.”

“Nguyên lai là như vậy a.” Diệp Khê Thiến như có điều suy nghĩ nói.

“Ân ân ân, là như vậy.” An Nguyệt Quân liều mạng gật đầu, nói, thấy Diệp Khê Thiến tựa hồ tiếp nhận đáp án này rồi, hắn thở dài ra một hơi.

“Nhưng mà, ta cảm giác ngươi hôn ta nha.” Diệp Khê Thiến đột nhiên tuôn ra một câu như vậy, khiến An Nguyệt Quân lại một hồi khẩn trương.

“Nương… Nương tử, ngươi là… Là… Nằm mơ, phải, nằm mơ!” Hắn đầu tiên là lắp bắp nói, sau đó vừa khẳng định một câu vừa gật đầu.

“Hiểu rồi.” Diệp Khê Thiến gật đầu, nói.

“Ân ân ân, nương tử, hiểu là tốt rồi.” An Nguyệt Quân nhanh nhảu trả lời.

“Tư Đồ ca ca, làm sao bây giờ? Tìm khắp nơi mà vẫn không tìm được bóng dáng của Thiến Thiến cùng An công tử.” Ngô Vũ Thi có chút ngượng ngùng nhìn Tư Đồ Khiêm tuấn lãng đi đằng trước hỏi.

“An Nguyệt Quân… An Nguyệt Quân, An Nguyệt Quân… , cái tên rất quen thuộc, cảm giác như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng mà như thế nào không nghĩ ra được.” Ý nghĩ này trong đầu Tư Đồ Khiêm chợt lóe qua,  hắn chỉ có thể lắc đầu, nhướng mày nói.

“Tư Đồ ca ca, nghĩ không ra thì thôi không cần nghĩ nữa, chúng ta có thể từ từ tìm.” Ngô Vũ Thi không đành lòng nhìn hắn cau mày, an ủi nói.

Hai người đi vào quán trà, điếm tiểu nhị nhanh chóng tiến lên, ân cần nói: “Hai vị khách quan, xin hỏi muốn dùng trà gì?”

“Mang cho chúng ta chung trà Long Tĩnh a, và một ít điểm tâm nữa.” Ngô Vũ Thi thấy hắn vẫn còn tự hỏi, liền tự mình gọi.

“Được rồi.” Điếm tiểu nhị hồi đáp.

“An Nguyệt Quân… , tới cùng nghe qua ở đâu chứ?” Tư Đồ Khiêm thì thào lẩm bẩm.

Một bên điếm tiểu nhị đang định rời đi nghe thấy, nhịn không được mở miệng nói: “Công tử, ngài nghe qua Nguyệt gia bảo chưa vậy?”

“Như thế nào chưa từng nghe qua, nó thế lực cường đại đến làm cho người ta kinh sợ, cơ hồ lĩnh vực nào đều có liên quan đến nó, đến Hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ vài phần, mà bảo chủ An…” Tư Đồ Khiêm đột nhiên ngậm miệng, vẻ mặt khiếp sợ.

Hắn biết hắn ta không phải nhân vật tầm thường, chính là không nghĩ tới danh thế của hắn ta còn quá hiển hách!

“Thi nhi, ta dường như  đã biết hắn là người phương nào?” Tư Đồ Khiêm còn không phản ứng lại, trong mắt vẫn là khiếp sợ.

“Hắn là Nguyệt gia bảo bảo chủ.” Ngô Vũ Thi vẻ mặt khẳng định nói.

“Làm sao ngươi biết?” Tư Đồ Khiêm kinh ngạc hỏi han.

“Ta vừa mới hỏi điếm tiểu nhị, ta biết.” Ngô Vũ Thi mỉm cười, sau đó kiên định nói: “Mặc kệ hắn là người như thế nào, ta đều phải trả phần nhân tình này, có lẽ phần nhân tình này với hắn mà nói không có ý nghĩa, nhưng ta không muốn một nợ ai.”

Tư Đồ Khiêm nghe nàng nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trước kia nàng chỉ là một tiểu cô nương bám áo hắn, bây giờ đã lớn như vậy, hơn nữa còn đem cho hắn rất nhiều kinh ngạc, nàng cư nhiên có chủ ý như vậy.

“Nếu Thi nhi nói như vậy, chúng ta chỉ có một biện pháp mà thôi.” Tư Đồ Khiêm trầm ngâm sau một hồi, chậm rãi nói.

“Biện pháp gì?”

“Chúng ta cùng đến Nguyệt gia bảo, có lẽ chỉ còn có phương pháp này.”

One Comment leave one →
  1. Lucy permalink
    Tháng Một 21, 2011 1:44 chiều

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện! Hôm nay mới biết đến nhà bạn, truyện rất hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: