Skip to content

Niêm nhân tướng công- Chương thứ hai ba

Tháng Một 9, 2011

Chương thứ hai ba: nương tử, cái gì cũng theo ý ngươi!

Edit: kjsaj

Diệp Khê Thiến kéo An Nguyệt Quân thẳng tắp đi về phía trước, An Nguyệt Quân không rên một tiếng theo sát phía sau, thương cảm như tiểu hài tử đang bị giáo huấn, chu môi thương cảm hề hề nhìn nàng, hồi lâu sau, dè dặt nói: “Nương tử, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Diệp Khê Thiến lập tức ngừng lại, quay đầu, cười híp mắt hỏi: “Tướng công có phải hay không muốn nương tử nói?” Ngữ khí ôn nhu lại mang theo dụ hoặc.

An Nguyệt Quân vội vàng gật đầu, chỉ sợ muộn, hắn chịu trừng phạt, mắt to hồn nhiên nhìn nàng, mang theo điểm lệ quang, hảo bất khả liên.

“Tướng công, ta là nương tử của ngươi a.” Diệp Khê Thiến tiếp tục dụ dỗ nói, nhếch môi, nhu tình như nước nhìn hắn.( tỷ cũng là hồ ly a~)

An Nguyệt Quân liều mạng gật đầu, mắt nhìn nàng, sau đó nhỏ giọng nói: “Nương tử, có cái gì cứ nói thẳng.”

“Phanh!”

Một quyền đánh tới, Diệp Khê Thiến trợn mắt nhìn hắn, mắt híp lại, ngữ khí mềm nhẹ mang phần uy hiếp nói: “Tướng công ý tứ là ta rất dong dài?”

An Nguyệt Quân lại một hồi gật đầu, sau đó mới phản ứng lại, sống chết phe phẩy đầu, mắt nai hồn nhiên vô (số) tội  liếc trộm nàng, Thấy nàng vẻ mặt giận dữ, nhanh nhảu cười làm lành nói: “Nương tử, mỗi câu ngươi nói đều là lời vàng ngọc, ta thật sâu nhớ kỹ.”( ta bó tay với huynh –!)

“Phải không?” Diệp Khê Thiến cười nhạt, buồn cười nhìn bộ dáng của hắn, đáy mắt hiện lên tia bướng bỉnh, thuận miệng hỏi: ” Thế lúc trên chợ, ngươi nói gì với ta?”

“A?” An Nguyệt Quân chỉ ngây ngốc nhìn nàng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, hồi lâu sau, khuôn mặt béo mập thấu đáo lòng nàng ra sức mà cọ cọ, làm nũng nói: “Nương tử, ngươi khi dễ ta.” Kiều nhuyễn thanh âm làm cho tâm người ta mềm nhũn, nghĩ muốn gắt gao ôm hắn vào trong ngực khi dễ một phen.

“Nào có khi dễ ngươi, là ngươi nói a.” Diệp Khê Thiến nghiêng mắt nhìn hắn, lành nhạt nói. Thấy động tác của hắn, nhanh chóng đẩy ra, khẩu khí hung ác nói: “Không cho loạn cọ!”

“Nương tử. . .” An Nguyệt Quân ủy ủy khuất khuất nhỏ giọng kêu một tiếng.

“Nha nha, thiếu chút nữa bị ngươi lừa.” Diệp Khê Thiến thấy hắn hai má xinh đẹp tất cả đều là ủy khuất, ngũ quan xinh xắn còn thiếu mặt nhăn thành một đoàn , trong lòng mềm nhũn, nhưng giả vờ  hung tợn nói.

“Nương tử, ta nào có.” An Nguyệt Quân phản bác lại, tuy nói là phản bác, nhưng lại như là làm nũng, thanh âm ai oán nhỏ nhẹ mà triền miên.

“Phu quân, ngươi đáp ứng ta, phẫn nữ y a.” Diệp Khê Thiến mỉm cười, ôn nhu nói,  cười không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng diễm lệ bắn ra bốn phía, ngây ngô hàm súc, ôn nhu trong trẻo.

An Nguyệt Quân lăng lăng nhìn nàng, có si mê, đầu óc bị nụ cười của nàng mê hoặc, trống rỗng, ngây ngốc vô ý thức mà gật đầu, nói: “Ân, hảo.”

“Ha ha, cứ định như vậy đi.” Diệp Khê Thiến thấy mục đích đạt được, vỗ vỗ mặt của hắn, cười lớn một tiếng, vui vẻ nói.

“Nương tử, định làm cái gì cơ?” An Nguyệt Quân tỉnh lại, nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý dào dạt của nàng, dự cảm có điềm xấu, hắn dè dặt hỏi.

“Tướng công, ngươi vừa mới đáp ứng phẫn nữ y, ha ha.” Diệp Khê Thiến vừa nghĩ tới có thể thấy hắn phẫn nữ trang thế nào cũng tuyệt sắc xuất trần, lại một hồi cười to, khoái nhạc vô cùng nói.

An Nguyệt Quân mặt lập tức trở nên khổ hề hề, mắt to sáng ngời, lóe ra vô hạn mị lực, bàn tay trắng nõn thon dài của hắn bò lên vai nàng, làm nũng nói: “Nương tử, ngươi nghe lầm , ta chưa nói.”

“Ý của ngươi là lổ tai bất bất hảo hả?” Diệp Khê Thiến nhẹ nhàng bay tới một câu nói.

An Nguyệt Quân trợn tròn mắt, không biết nên làm gì, cảm giác được cứ nói là sai, cuối cùng, chỉ có thể khóc tang, khóe miệng chậm rãi xịu xuống, vẻ mặt thê thảm vô cùng cầu xin tha thứ nói: “Nương tử, tha ta đi.”

“Hừ.” Diệp Khê Thiến nặng nề hừ một tiếng, không thèm nhìn hắn.

An Nguyệt Quân thấy nàng không để ý tới bản thân, xoay xung quanh, ủy khuất nói: “Nương tử, không cần không để ý tới ta a.”

Mà, Diệp Khê Thiến không một tia phản ứng cũng không có, chỉ nhìn cây cối phía xa.

Hồi lâu sau, An Nguyệt Quân như là có quyết định, không thể tránh được thở dài, tràn đầy sủng nịch nói: “Nương tử, ta đáp ứng ngươi đi giải quyết ‘ lãnh diện ngọc quân ’.” Đáy mắt hiện lên một tia âm u cùng dày đặc sát khí.

“Xuyên nữ trang nữa?” Diệp Khê Thiến nói, trong lòng một cổ nước ấm chậm rãi thảng qua, nàng biết nàng cố tình gây sự, bằng võ công của hắn, bảo vệ Ngô Vũ Thi tuyệt đối không có vấn đề. Coi như nàng tùy hứng, coi như nàng giải hận a, nàng chỉ là muốn biết, hắn vì nàng làm những gì!

“Hảo, cái gì cũng theo ý ngươi.” An Nguyệt Quân cười nhạt, tràn ngập yêu thương, cũng không thấy hắn cau mày, cũng không thấy hắn mất kiên nhẫn. Chỉ có yêu thương, chỉ có  say đắm, chỉ có sủng nịch.

Diệp Khê Thiến thân thể run lên, mắt hạ thấp, một thứ cảm giác nảy lên trong lòng, nàng không biết hắn có thể vì nàng làm những gì, nhưng là nàng biết, như vậy là đủ rồi. Thiên hạ to lớn, nàng có thể gặp hắn, đã là ân tình của trời ban cho, nàng thật sự may mắn. Có phải ông trời đưa nàng đến triều đại này, là để gặp hắn, hiểu nhau, hứa hẹn, nàng rất vui, thật sự rất vui. Nàng cần cảm kích trời xanh, ngôi nhà xưa, những ngày ở quán rượu ồn ào dần ly nàng xa thật xa, tựa hồ là chuyện tình của đời người.

“Nương tử, có thể để ý đến ta chứ?” An Nguyệt Quân thương cảm hề hề nhỏ giọng nói.

“Ngu dốt.”

Diệp Khê Thiến nhẹ nhàng nói một tiếng, lập tức tại hắn trên môi ấn một cái, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, mặt ửng đỏ chạy đi.

Khí tức ấm áp mà lại tràn ngập hương vị ngọt ngào còn đọng trên môi, An Nguyệt Quân vuốt ve bờ môi, phảng phất vẫn còn khí tức của nàng, đứng tại chỗ ngây ngốc cười. Để nàng cười một tiếng, hắn cái gì cũng cam nguyện!

Mất một lúc lâu, nàng rốt cục trở lại đại sảnh, thấy mọi người ánh mắt lo lắng đón nàng, Lý Phượng mắt sắc có điểm đỏ nhìn nàng, quan tâm hỏi: “Hắn không đồng ý cũng là bình thường, trên đời này có nam nhân nào cam tâm tình nguyện phấn nữ y, còn có phương pháp khác, đừng khóc.”

Nói chưa dứt lời, Diệp Khê Thiến mắt bắt đầu đỏ, nàng liều mạng lắc đầu, có chút nghẹn ngào nói: “Hắn, đồng ý .”

“A.”

Mọi người đều ồ lên, bọn họ ánh mắt không tin, thất thanh hồi lâu Tư Đồ Khiêm rốt cục mở miệng nói: “Hắn như thế nào lại đồng ý?”

Diệp Khê Thiến nước mắt liền từng giọt rơi xuống, rơi xuống sàn nhà, nở rộ thành một đóa hoa, nàng liều mạng chế trụ ý nghĩ muốn khóc lớn, hồi lâu sau, nàng mắt rưng rưng nói: “Vì ta.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người không nói lời nào, bên trong phòng một mảnh vắng lặng, Ngô Vũ Thi khẽ nhìn Tư Đồ Khiêm, mặt mày yêu thích và ngưỡng mộ nhìn nàng, như thế nào có nữ tử được một nam nhân vĩ đại như vậy ái, nàng thật sự hâm mộ.

Lý Phượng phản ứng lại, cảm tạ nói: “Thiến Thiến, cám ơn, cám ơn…”

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: