Skip to content

Niêm nhân tướng công- Chương thứ hai mốt

Tháng Một 7, 2011

Chương thứ hai mốt: nương tử, đừng phản bội ta!

“Thi nhi, đây là bằng hữu của Khiêm nhi.” Ngô Hiên cười híp mắt giới thiệu.

“Nha.” Ngô Vũ Thi buồn bã lên tiếng, mắt nhìn Tư Đồ Khiêm, phát hiện hắn ôn nhu nhìn Diệp Khê Thiến đang thở hổn hển, nội tâm phút chốc co rút nhanh. Không, không phải, hắn đối với bất luận kẻ nào cũng ôn nhu như vậy, hắn không phải thích nàng. Nhưng mà, tại sao dột nhiên đáy mắt hắn hiện lên một tia sáng, hắn đối với nàng là có hứng thú sao?

Lý Phượng hiểu tâm tư của con gái, trợn mắt nhìn Ngô Hiên, tiến lên đối bọn họ nói: “Như thế nào còn đứng ở bên ngoài, trời nóng như vậy, không sợ bị bệnh sao, ta kêu nha hoàn làm một ít nước ô mai giải khát.”

Diệp Khê Thiến ngẩng đầu nhìn Lý Phượng, thấy nàng ngôn ngữ không tầm thường, liền biết nàng là đương gia mẫu chủ, nàng nhanh chóng nói: “Đây là bá mẫu, thật sự xinh đẹp, rất có ý nhị.”

“Ha hả, nha đầu nói đùa, ta đã là lão thái bà, còn xinh đẹp gì, mau vào đi.” Lý Phượng vừa nghe lời này, tiếu a a nói, sau đó hướng một nha hoàn kêu lên: “Lục Tú, mau mang một ít nước ô mai đến đây, chậm trễ với khách quý rồi.” Khách quý hai chữ nói vang dội.

Diệp Khê Thiến cùng An Nguyệt Quân hai người ngồi xuống, Lý Phượng xem xét hai người, vẻ mặt mập mờ nói: “Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, mặt mày đầy nùng tình mật ý thật sự là tiện sát lão thái bà ta đây mà, khiến ta xem cũng đỏ mặt. Các ngươi đã thành thân rồi ư?”

“Ta cùng nương tử sẽ thành thân, hiện tại đang giai đoạn yêu nhau, ta…” An Nguyệt Quân gắt gao cầm lấy tay nàng, mắt to cười đầy lóng lánh hạnh phúc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn vi kiều, thành một cánh cung đẹp mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập đầy sung sướng.

“Ba!”

Diệp Khê Thiến tức giận đánh vào đùi hắn, cắt đứt lời hắn, An Nguyệt Quân nụ cười phút chốc biến mất, ủy khuất hấp háy cái mũi, mắt còn cố ý chớp chớp, thương cảm hề hề nói: “Nương tử, ngươi như thế nào lại đánh ta?”

“Ai nha, ta là nhìn ngươi khả ái ma.” Diệp Khê Thiến đưa tay ngắt quai hàm hắn đỏ ửng,  hai má thật sự mềm mượt, bóng loáng nhẵn nhụi.

An Nguyệt Quân vuốt quai hàm bị nắm đau, mắt ủy khuất nhìn nàng, một câu cũng không dám nói.

“Khụ khụ khụ…”

Một hồi tiếng ho khan giúp An Nguyệt Quân thoát khổ ải, Diệp Khê Thiến ngẩng đầu nhìn, thấy Lý Phượng vẻ mặt ranh mãnh nhìn hai người bọn họ, mặt phút chốc biến đỏ, đầu cúi gầm, cũng không dám nói gì nữa. An Nguyệt Quân bộ dáng tiểu nhân đắc chí, mời nàng nhìn hận không thể tấu hắn lưỡng quyền để giải mối hận trong lòng. Lần nào, hắn cũng đều hại nàng mất mặt!

Ngô Vũ Thi nhìn một màn này, nội tâm treo cao lén lút buông xuống.( em này thở phào nhẹ nhõm rồi)

Lục Tú đem nước ô mai dâng lên, liền lén lút lui ra, đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh.

“Bá phụ, lãnh diện ngọc quân lúc nào sẽ đến?” Sau một hồi không nói Tư Đồ Khiêm đột nhiên mở miệng hỏi.

Ngô Hiên nhìn trời bên ngoài, lập tức thở dài, lo lắng nói: “Còn có mấy giờ nữa, đêm qua tại cây cột trong thư phòng của ta thấy có tờ giấy nói tối nay sẽ đến cướp con gái của ta…”

Nói chưa hết, nhưng tất cả mọi người đã hiểu ý tứ của hắn, hào khí rơi vào vắng lặng.

“Bá phụ, yên tâm đi, việc này giao cho ta xử lý.” Tư Đồ Khiêm trước sau như một ôn nhu, đáy mắt hiện lên một tia nghiêm nghị, mặc dù khoái, lại làm cho Ngô Vũ Thi đáy lòng một mảnh vui sướng. Hắn cũng quan tâm nàng a.

“Hắn lạnh nhạt, hắn tàn nhẫn, hắn vô tình, hắn tàn khốc, ta nghĩ hắn khinh thường làm chuyện như vậy.” Tư Đồ Khiêm trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói.

Diệp Khê Thiến liếc mắt nhìn An Nguyệt Quân hình dáng hồn nhiên vô (số) tội, liều mạng gật đầu, miệng nói: “Ân ân, không tệ, đích thật là như vậy.”

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng tạo phản ứng không nhỏ trong phòng.

“Thiến Thiến là làm sao mà biết được?” Tư Đồ Khiêm kỳ quái nhìn nàng, vẻ mặt trầm tư nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia chất vấn, hắn cẩn thận hỏi: “Ngươi cùng hắn nhận biết?”

Lời này xuất ra, chiếm được sự hồ nghi của chúng nhân, Ngô Hiên mặt có chút cứng ngắc, rồi lại có chút kích động hỏi: “Thiến Thiến, ngươi thật sự biết hắn?”

“Ách, cái này, ha hả, ta như thế nào biết hắn a?” Diệp Khê Thiến cười làm lành nói.

Tuy nhiên, chúng nhân đều là một bộ không tin, nàng không ngờ tạo thành cục diện như thế, có chút bối rối nhìn bọn họ, không biết từ chối như thế nào nhìn sang An Nguyệt Quân, thấy hắn không chút tình cảm ngồi ở  uống trà. Nàng khí tức khẩn cấp, hung hăng trợn mắt nhìn hắn, thấy hắn không phản ứng, liền dùng sức ngắt một cái trên đùi hắn.

“Ôi!” An Nguyệt Quân một hồi kêu thảm thiết, hắn thương thảm hề hề bĩu miệng, con mắt trong suốt hữu thần nhìn nàng.

“Ngươi có giúp ta hay không?” Diệp Khê Thiến nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói.

“Không.” An Nguyệt Quân trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng mà ói ra một câu nói, nhìn nàng một cái, đầu quay đi, không để ý tới nữa. Nhưng, nội tâm có chút run sợ, hắn muốn biết, nàng có  hay không nói ra, mặc dù hắn không sợ bị người khác phản bội, nhưng hắn sợ bị nàng phản bội, chỉ là rất nhỏ, nhưng cũng rất sợ, cái cảm giác này đau triệt nội tâm, hắn không muốn tái thưởng.

“Ngươi!” Diệp Khê Thiến nheo lại mắt nhìn hắn, trong lòng đã hắn mắng thiên biến vạn hóa.

Sống chết trợn mắt nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía bọn họ, dè dặt nói: “Các ngươi cảm thấy lạnh diện ngọc quân thế nào?”

“Không biết, bởi vì người thấy hắn đều chết. Bất quá gần nhất có đồn đãi nói hắn tuấn mỹ mị hoặc chí cực.” Tư Đồ Khiêm vừa nghĩ vừa trả lời.

“Tuy là đồn đãi, nhưng không có khả năng là tin đồn vô căn cứ a.” Diệp Khê Thiến vừa nghe như vậy, trong lòng vui vẻ, cũng có chút chột dạ, nàng tiếp tục nói: “Nếu hắn tuấn mỹ như vậy, ngươi còn cần cướp một nữ nhân sao?”

“Thiến Thiến nói đạo lý.” Tư Đồ Khiêm gật đầu, đáp, sau đó nói: “Vậy ý tứ của ngươi lãnh diện ngọc quân này có thể là giả sao?”

“Ngươi chỉ cần ngẫm lại hành động của hắn có hay không biến hóa rất lớn.” Diệp Khê Thiến tiếp tục nói, mắt đảo qua chúng nhân, nhìn bọn hắn trầm tư một lát, mỉm cười, tiếp tục nói: “Hiện tại không cần để ý giả thiết này, vô luận thật giả, mà là buổi tối hắn đến, chúng ta phải làm thế nào đối phó hắn.”

“Ân.” Tư Đồ Khiêm gật đầu, đảo mắt nhìn hai người có phần lo lắng, mỉm cười nói: “Bá phụ bá mẫu, việc này giao cho ta xử lý là được.”

“Ân, nếu chúng ta không tin ngươi, Thi nhi cũng không chịu a.” Ngô Hiên mỉm cười, mập mờ nói.

“Bá phụ…” Tư Đồ Khiêm không tự nhiên kêu một tiếng.

“Cha…” Ngô Vũ Thi thẹn thùng kêu một tiếng.

Lúc này, An Nguyệt Quân lén lút nắm chặt tay nàng, mắt dừng tại nàng, như vậy thâm thúy, như vậy vui sướng, như vậy lưu luyến si mê, cũng như vậy ôn nhu, may là, may là nàng không nói gì…

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: