Skip to content

DTTHL- chương 1(b)

Tháng Một 3, 2011

Ngày hôm đó bữa ăn tối quả nhiên thịnh soạn mỹ vị, không khí lại càng lãng mạn, đáng tiếc Giang Tuyết Dung không quá hào hứng, nàng chậm rãi dùng cơm, ăn một miếng lại dừng nửa phút.

“ Tiểu thư, thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?” Triệu Bồi Tân đứng ở một bên, lo lắng hỏi.

“ Không phải, có thể khí trời quá nóng.” Nàng làm sao có thể nói là bị tên bác sỹ thú y kia trọc giận đến mất khẩu vị? Biểu hiện như thế quá không giống nàng.

“ Chờ chút nữa có điểm tâm ngọt, ngươi nhất định sẽ thích.” Triệu Bồi Tân thử chuyển đề tài khác. “ Tiểu thư, ta nghĩ nên để Sóng ở lại biệt thự, thứ nhất có  phu nhân ta cùng A Thanh chiếu cố cả ngày, thứ hai cũng có thể để nó trong hoa viên vận động nhiều chút.”

“ Được!” Nàng từ trước đến giờ luôn tín nhiệm sự phán đoán của Triệu quản gia, thật ra chính nàng đã từng nghĩ tới vấn đề này, Sóng theo nàng ở  trong thành thị, cũng chỉ có nhà cao tầng, không có màu xanh hoa cỏ, nếu để nó tại biệt thự, nơi này là thiên đường cho nó.

“ Thật tốt quá!” Triệu Bồi Tân mừng thầm, kế hoạch của hắn đã bước được bước đầu tiên.

“ Nhưng trấn trên có bác sỹ thú y thú y nào thích hợp không?” Nàng duy lo lắng cho khỏe mạnh của Sóng nhất.

“ Có thầy thuốc Dương Tốn nha!”

“ Ngươi còn nói hắn? Bệnh viện rách nát đã không nói, thầy thuốc thái độ  càng ác liệt.” Nghĩ tới sắc mặt chán ghét cử nam nhân kia, nàng hận không được tặng hắn mấy cái tát.

“ Nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài, ta đã nghe ngóng qua. Bác sĩ Dương y thuật cao minh, tâm tính thiện lương, chủ động chữa bệnh từ thiện, tiền kiếm cũng xài cho động vật lưu lạc. Mặc dù bệnh viện thiết bị đơn giản, nhưng là thầy thuốc có y đức, hắn chuyên nghiệp cùng chính trực được khen ngợi nhiều, cư dân trấn trên cũng rất sùng bái hắn.”

“ Ngây thơ có thừa, thường thức chưa đầy.” buồn cười chết người! Hắn là loại bác sỹ thú y bị lịch sử nghi ngờ? Không có tiền chuyện gì cũng không làm được, nàng muốn xem hắn có thể kiên trì đến khi nào?

“ Quái nhân khắp nơi đều có, bất quá hắn đúng là một người tốt.” Triệu Bồi Tân vẫn không từ bỏ khuyên nhủ.

Tuyết Dung đối không cách nào phản bác lời này, yên lặng trong chốc lát nhịn không được tức giận nói : “ Nhưng hắn nói mùi nước hoa của ta rất quái lạ!”

Triệu Bồi Tân xoa hai tay, cười khổ nói: “ Cái này sao~~ bác sĩ Dương mỗi ngày đều loay hoay, không biết thưởng thức cũng là bình thường, hy vọng tiểu thư đại nhân đại lượng, trách móc nặng nề nam tử thô lỗ làm gì.”

“ Đừng hòng, chính hắn mới thối muốn chết, dám chê ta!” Nàng từng được gọi là  hoa ban, hệ xài, hoa khôi của trường, sao có thể dễ dàng tha thứ sự đả kích nghiêm trọng này? Nàng dùng sức vỗ cái bàn một cái, rượu nho cũng đổ ra ngoài.

Ai nha~~ tiểu thư tại sao như vậy, sao lại phát đại hỏa? Nàng đối với bác sĩ Dương chỉ có thống hận phải không? Triệu Bồi Tân âm thầm buồn bực, có phải mình nhìn lầm, đáp sai tuyến?

Không khí ngưng kết, bà Liên vừa lúc đem súp hạt sen lên, thuận tiện phát biểu. “ Tiểu thư, ta thấy bác sĩ Dương đó không phải là người bình thường, khứu giác của hắn không giống người! Nghe nói hắn ngay cả ăn cơm cũng không nhớ kỹ, mỗi lần có người cho hắn, thường cất đến lúc hỏng mất mới phát hiện, nhưng hắn không để ý, có mùi cũng dám ăn, cho tới bây giờ cũng chưa từng ngã bệnh.” ( HND * đầu đầy hắc tuyến*: Anh ấy thật đáng… sợ!)

“ Người này tuyệt đối có vấn đề!” Tuyết Dung nghe xong chỉ thấy ác cảm hơn.

Triệu Bồi Tân tiếp tục cầu tình. “ Tiểu thư, ngươi không tin tưởng ta lần này sao! Sóng giao cho bác sĩ Dương sẽ không có vấn đề gì, hôm nay Sóng mới lần đầu tiên gặp hắn, nhưng lại biết điều để hắn chích, không phải chứng minh bọn họ rất hợp duyên?”

Lúc này Quách Hải Thanh vừa lúc mang Sóng vừa tập ‘thể hình’ xong đến phòng ăn, Sóng nghe được tên của mình, ngẩng đầu “ Uông! Uông!” hai tiếng, tựa hồ cũng đồng ý.

Quách Hải Thanh lập tức phiên dịch. “ ta nghe được, Sóng nói nó nguyện ý!”

Mọi người nở nụ cười, Tuyết Dung nét mặt cũng hòa hoãn đi. Nhìn Sóng bộ dáng vui vẻ, nàng nguyện ý vì nó làm bất cứ chuyện gì, cho dù đụng tới tên bác sỹ thú y đáng ghét kia, bất quá cũng chỉ là một chuyện nhỏ, không phải sao?

Về Triệu Bồi Tân sau khi cật lực đề cử, ‘thú y viện Hộ sinh’ đã thành ngôi nhà thứ hai của Sóng, cứ cuối tuần Giang Tuyết Dung tới biệt thự, chuyện thứ nhất chính là mang Sóng đi gặp thầy thuốc,

Sóng đối với Dương Tốn có thể nói là vừa thấy đã yêu. Trước đây cứ nhìn  thấy thầy thuốc, nó khẩn trương đến phát run, nhưng bị Dương Tốn ôm trong tay để kiểm tra, đối với nó tựa hồ là chuyện hạnh phúc, thậm chí còn không nỡ rời bệnh viện.

Dương Tốn đối với người ta nói nói trực lai trực vãng, không có che dấu hoặc uyển chuyển, đối với động vật cũng không lời ngon tiếng ngọt, song thái độ của hắn lại rất cẩn thận, làm cho người ta cùng động vật cũng không khỏi tín nhiệm hắn.

Một thời gian, cả hai trở lên quen thuộc, đáy lòng Tuyết Dung cũng tiếp nhận sự thật này. Dương Tốn có lẽ là người ‘ trắng con mắt’, cũng bất chiết bất khấu là bác sỹ thú y tốt, vì để Sóng có ‘ mạng chó tốt’, nàng nguyện ý thỏa hiệp.

Ngày ngày, bọn họ dẫn Sóng đến ‘thú y viện Hộ sinh’. Liên tục cuối tuần thấy Sóng, Dương Tấn không khỏi nhíu mày nói: “ mặc dù phải kiểm tra định kỳ, nhưng không cần mỗi tuần cũng tới a, sao các ngươi quá khẩn trương như vậy chứ?”

“ Sóng nhà chúng ta mới bắt đầu giảm cân, mọi việc đều phải cẩn thận, vạn nhất gầy quá … làm sao bây giờ?” Triệu Bồi Tân vuốt lông Sóng, cũng cảm giác nó ‘ thon thả’ đến làm người ta đau lòng.

Dương Tốn bằng giọng chuyên nghiệp nói: “ Nó mới gầy nửa kí lô, không tính quá nhanh cũng không coi là quá chậm, hơn nữa đã kiểm tra máu, chụp X- quang tất cả cũng làm, không cần lãng phí thời gian hay tới đây như vậy.”

“ Bác sĩ Dương chẳng lẽ đang sợ không thể thực hiện lời hứa?” Tuyết Dung nhìn tóc thùy trên trán hắn nói: “ Ngươi không phải đã nói, chỉ cần chúng ta làm theo lời của ngươi, Sóng sẽ hưởng thụ hạnh phúc mà nó cần?”

Dương Tốn bắt đầu có chút hối hận, một khi chọc giận nữ nhân thì khó có thể thu thập. Khó trách cha thường nói: Bị chó cắn còn có thể tránh, vạn nhất bị nữ nhân cắn là xong.

Không được! Hắn dù sao cũng là bác sỹ thú y, không thể bại trước khí thế của khách nhân, hắn phải gây dựng lại quyền uy của thầy thuốc. “ Tùy sự cao hứng của ngươi thôi, muốn ngày nào tới kiểm tra cũng được.” dù sao hắn cũng sẽ phụng bồi!

“ Thế thì không cần, ta đối với thầy thuốc còn một chút lòng tin.” Thật ra, mặc dù chướng mắt, nhưng nàng tin tưởng hắn.

“ Ngươi……” Dương Tốn giận đến thiếu chút nữa sặc, dứt khoát câm miệng, không cùng nàng chấp nhặt.

Hắn bắt đầu vì Sóng làm kiểm tra, nhìn cái đuôi thẳng của nó dao động, tinh lực mười phần, so sánh với lần đầu tiên tới tiến bộ nhiều.

Không chen vào cuộc hội thoại của tiểu thư cùng thầy thuốc, Triệu Bồi Tân đi sang một bên nhìn con thú nhỏ khác. Nhìn những con mèo nhỏ, con chó nhỏ cỡ nào thiên chân khả ái, nếu như tiểu thư cũng sinh đứa bé thật tốt, Giang gia thật lâu không có tiếng khóc oa oa của trẻ con.

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: