Skip to content

DTTHL- Chính văn 1

Tháng Mười Hai 16, 2010

Chính văn

Ngày mùa hè sau giờ ngọ, trời như muốn bốc hơi, cả vùng khô cạn, trên bầu trời không có một gợn mây.

” A Thanh, dừng xe phía trước ở bên phải, nhớ mang các đồ xuống.” Triệu Bồi Tân ngồi ở ghế phụ nhẹ nhàng mở miệng.

” Dạ.” tài xế Quách Hải Thanh nghe lời làm theo, dừng xe vận chuyển…… đồ ăn cùng cơm thừa.

Đây là một nơi cũ kỹ lưu cẩu hoang, chỉ dựa vào hai người nghĩa mụ chiếu cố, có bữa ăn qua ngày, bị bệnh nghĩa mụ chích, chết đem hoả táng.

Hơn hai năm trước, Giang gia ở trấn trên xây một tòa biệt thự, cũng vì vậy cùng trấn nhỏ kết duyên. Quản gia Triệu Bồi Tân trong lúc vô tình phát hiện chỗ này, liền có nghĩa vụ đưa thức ăn, mặc dù là thức ăn dư, nhưng tuyệt đối mới, sạch sẻ mùi vị hảo, ngay cả xương gà nguy hại cho cẩu đến nguy hiểm vật phẩm cũng được tỉ mỉ lấy ra.

Vừa nhìn thấy ân nhân xuất hiện, nghĩa mụ A Anh cùng A Mỹ tiến lên phía trước nói cám ơn–

” Triệu quản gia, cám ơn ngươi lần nào cũng cho chúng ta, đại ân đại đức này, chúng ta vô cùng cảm kích!”

” Đừng nói như vậy, những thứ này chỉ mèo chó mới có thể xài được, vả lại ta cũng cảm thấy cao hứng.” Triệu Bồi Tân thái độ khách khí, không vì cho đồ mà sinh lòng kiêu ngạo.

Quách Hải Thanh đổ thức ăn, cẩu thi nhau chạy tới, mau chóng tranh ăn, mà trong lồng Miêu nhi cũng không bị vắng vẻ, có bữa tiệc hải sản lớn, cũng mau xuất hiện ở trong chậu.

” Khổ cực các ngươi, có muốn vào trong nhà uống chén trà hay không?” A Anh mở miệng mời bọn họ.

” Khí trời nhiệt như vậy, có chén tiên thảo băng là nhất!” A Mỹ ngày hôm qua nấu một tô, hôm nay lấy ra khoản đãi khách quý.

” Vậy thì quấy rầy.” Triệu Bồi Tân cùng Quách Hải Thanh đi vào phòng khách, bên trong bài biện kiểu đông thấu tây nhặt, thật sự phải chỉnh đốn lại cho tốt.

” Ai….” mọi người đang tán gẫu, Triệu Bồi Tân bất tri bất giác thở dài.

” Triệu quản gia, ngươi hôm nay than dài rất nhiều lần, không sao chứ?” A Anh đã sớm muốn hỏi.

Quách Hải Thanh thay cấp trên trả lời.” Hắn gần đây đều như vậy.”

Mắt thấy ân nhân gặp nạn, A Mỹ có thể nào không giúp một tay? Nhiệt tâm nói:” Ngươi có vấn đề gì thì nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, còn hơn buồn bực ở trong lòng.”

” Ai…… Ngươi cũng biết đấy, tiểu thư nhà ta đã hai mươi lăm tuổi.” Triệu Bồi Tân mở miệng.” Nhưng nàng vẫn không gặp được đối tượng tốt, những nam nhân kia cũng là vì tiền mới theo đuổi nàng, ngày hôm qua nàng nói với ta, nàng tính toán độc thân cả đời, ta nghe rất không nỡ, dường như nghe con gái của mình nói muốn xuất gia.”

Ở đây bốn người đều hiểu rõ, Giang tiểu thư thân là chủ tịch tập đoàn Kình Thiên, muốn tìm môn đăng hộ đối cũng không dễ dàng, ủy khuất một điểm lại sợ bị gạt tài gạt sắc, thật sự không phải là phiền toái mà người thường có thể tưởng tượng ra.

” Như vậy a……” A Anh sờ sờ cằm.” Nếu như nàng không để ý không có tiền, bản thân ta cũng có người tốt để tuyển.”

” Thật sự?” Triệu Bồi Tân vội vàng nói:”Không có tiền không sao, quan trọng là phẩm hạnh đoan chánh, tâm tính thiện lương, không được có tình lang, bao nhiêu tài phú cũng mua không được.”

” A Anh,” A Mỹ quay đầu, hướng bạn tốt hỏi:” Người ngươi muốn giới thiệu có phải là người mà ta đang nghĩ không?”

A Anh che miệng cười một tiếng.” Hai chúng ta thật ăn ý, nào, cùng nói ra một lượt!”

Cho nên, A Anh cùng A Mỹ trăm miệng một lời nói:” Thầy thuốc Dương Tốn!”

Ha Ha *gãi gãi đầu*, ta lười nên tạm edit 1 nửa cho các bạn đỡ ngóng! Hơi ngắn nhưng thôi. Hẹn 24 ta bồi thêm nha, lúc đó ta thi gần xong nên rảnh (cũng chờ 24 ta la cà xong liền đăng bài)! See you again!

Ta lặn đây~~~

 

6 phản hồi leave one →
  1. mimi permalink
    Tháng Mười Hai 16, 2010 8:37 sáng

    tem

  2. Tháng Mười Hai 16, 2010 8:39 sáng

    Tem😀

    • Tháng Mười Hai 16, 2010 8:44 sáng

      hự nắm tóc kéo lại tem của ta mà nàng*giãy đành đạch ko chịu*

      • Tháng Mười Hai 16, 2010 8:50 sáng

        Sao nàng có thể bạo lực thế chứ ~>__<~~~~

  3. Tháng Mười Hai 16, 2010 8:47 sáng

    chấm nước mắt ngậm ngùi lấy víp 2 vậy
    thanks bạn nhìu*ôm ôm sờ sờ*hí hí ăn đậu hũ của bạn ha ha

    • Tháng Mười Hai 16, 2010 9:03 sáng

      Ta cũng ôm, cũng sờ. Ăn đâu hũ trở lại ha ha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: