Skip to content

Niêm nhân tướng công- Chương thứ mười một

Tháng Mười Hai 10, 2010

Ta nguyền kẻ nào lừa ta, dám nói là được nghỉ 2 tuần ôn thi. Vậy mà tuần sau là ta đã bắt đầu thi rồi, thi hết cả tháng 12. TT. Chính vì vậy, trong tháng này, cứ hôm nào ta rảnh ta post. (Nhưng chắc lặn nhiều hơn nổi.)

Chương thứ mười một: Diệp Khê Thiến bị ngộ hại

Mở cửa, hít sâu một hơi, Diệp Khê Thiến quay đầu lại trợn mắt nhìn An Nguyệt Quân chậm chạp mặc quần áo quát: “An Nguyệt Quân, nhanh đi ra ngoài cho ta.”

An Nguyệt Quân mặc xong y phục, đi tới trước mặt nàng, chớp chớp mắt, vẻ mặt lộ ý không từ bỏ nói: “Nương tử, ngươi thật sự muốn ta tẩu sao?”

Phản ứng của Diệp Khê Thiến là cho hắn một cước, rồi tống hắn ra ngoài, An Nguyệt Quân thương cảm hề hề đứng trước cánh cửa bị đóng mạnh.

Ăn xong điểm tâm được nha hoàn đưa tới, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại thấy Liễu Hồng từ xa đi tới, một hồi ngọt ngào hương khí truyền đến, Diệp Khê Thiến nhíu nhíu mày, coi như không thấy đi qua, Liễu Hồng một tay ngăn cản nàng, mềm mại đáng yêu nói: “An phu nhân, ngài muốn đi đâu vậy?”

Diệp Khê Thiến nhịn không được nhìn nàng, nữ nhân này, ăn mặc đẹp đẻ như vậy để làm chi? Phấn trang điểm dày so với tường thành còn dầy hơn, thật sự là làm cho người ta nhìn không vừa mắt! Nàng tức giận nói: “Ta chỉ là tùy tiện đi dạo một chút.”

Liễu Hồng vờ không thấy nàng mất kiên nhẫn, thản nhiên cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nàng kéo tay Diệp Khê Thiến, thân mật nói: “An phu nhân, ngươi sao lại như vậy, ta cũng chỉ là tận tình gia chủ muốn đưa ngươi tùy ý đi dạo một chút. Hôm nay sáng sớm tới đây là muốn mang ngươi đi đến nơi có phong cảnh thật tốt.”

Diệp Khê Thiến nhíu nhíu mày, có chút không muốn nói: “Hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh, bất quá ta có thói quen tự do, tự mình nhàn nhã đi chơi.”

Liễu Hồng nụ cười cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia ngoan ý, vẻ mặt càng nhiệt tình, nói: “An phu nhân, tuy nói tế trang không có ý nghĩa, nhưng đạo đãi khách cũng biết, nếu chậm trễ khách quý, truyền ra nghe bất hảo.”

Diệp Khê Thiến nghe nàng nói xong cũng thấy hợp tình hợp lý, cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể không tình nguyện mà đi theo, đáy lòng mơ hồ có chút bất an.

Liễu Hồng quỷ dị cười một tiếng, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. Nàng thấp giọng hỏi nha hoàn bên cạnh: “Thúy nhi, làm thỏa đáng chưa?”

Thúy nhi nhẹ nhàng mà gật đầu, nói: “Tiểu thư, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao?”

Liễu Hồng đắc ý cười cười, bảo chủ phu nhân, nàng là sắp được làm rồi!

Trong lúc đó, An Nguyệt Quân trở lại gian phòng của mình ngồi xuống, thấy Liễu Văn đã sớm ở chỗ này chờ, chưa lộ thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bản thân ngã chén trà, lạnh lùng nói: “Trang chủ, có chuyện gì sao?”

Liễu Văn trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, vẻ mặt nịnh bợ, nịnh nọt nói: “Bảo chủ, mời theo ta đến một chỗ.”

An Nguyệt Quân đặt chén trà xuống, gật đầu, Liễu Văn thấy hắn đồng ý , đáy mắt tràn đầy đắc ý, chỉ cần hắn nói, hắn không tin hắn ta sẽ không rút lui! An Nguyệt Quân nhìn hắn một chút, mặc dù nhìn ra có chỗ không đúng, nhưng không thèm để ý tới, hoặc nói hắn khinh thường.

Liễu Văn đứng lên, cung kính nói: “Bảo chủ hướng này.”

An Nguyệt Quân theo sát, một thân lãnh khí thấu xương khiến Liễu Văn trong lòng sợ run, nhưng vừa nghĩ, hắn có thể làm được Nguyệt gia bảo bảo chủ, nhất định hơn người, thí dụ như quang lãnh ý cũng đủ làm cho người ta lui binh.

Chẳng bao lâu, Liễu Văn dẫn hắn tới một thư phòng, An Nguyệt Quân mắt nhìn bốn phía, đáy mắt hiện lên nhất đạo quang mang, lạnh lùng nói: “Hắn ở đâu?”

Liễu Văn mắt lộ bạch sắc, ánh mắt tham luyến hiện ra, cười làm lành nói: “Bảo chủ, ta nghe nói người này cùng ngươi có thâm cừu đại hận, cho nên mất rất nhiều tâm tư, rốt cục tại ngục gian bị ta truy ra được, cái này…”

An Nguyệt Quân nhíu nhíu mày, khóe miệng vung lên ý bạt bỏ, mục quang có lãnh ý, có khinh thường, có đùa cợt, không kiên nhẫn nói: “Sau chuyện này, Nguyệt gia bảo sẽ là chỗ làm ăn tốt của ngươi.” Hắn mất không ít công phu cũng không tìm được tung tích của hắn, Liễu Văn lại có thể tìm được. Hắn, không đơn giản!

Đột nhiên, nội tâm một hồi co rút đau đớn, mà cảm giác đau đớn càng ngày mãnh liệt, này đau, rất giống trước kia cha mẹ tại trước mắt hắn tự vận. Vì sao đột nhiên như vậy? Nương tử, nương tử đâu? Vừa nghĩ tới, nội tâm càng đau đớn vạn phần.

An Nguyệt Quân quay đầu, trực tiếp đi ra ngoài, Liễu Văn không ngờ hắn làm như thế, đáy mắt hiện lên một tia bối rối. Chẳng lẽ Hồng nhi làm chuyện bị hắn phát hiện ? Lại nghĩ, hắn chẳng qua là một cái bảo chủ, võ công chắc không cao, không lo. Tâm dần dần trấn định xuống, hắn đuổi theo, giả vờ thở hổn hển thở nói: “Bảo… Chủ, sao… Sao… ?”

An Nguyệt Quân không để ý tới, vẫn một mực đi về phía trước, rốt cục chạy tới gian phòng của Diệp Khê Thiến, nhìn thấy cửa phòng mở, đáy lòng khủng hoảng, hắn bay nhanh vào trong, nhưng không có phát hiện gì. Nội tâm co rút đau đớn lợi hại hơn, mắt dần dần điên cuồng, vẻ mặt càng lạnh như băng, hắn quay đầu lại hướng Liễu Văn, nói: “Nói, nàng ở đâu?” Trước sau ngữ điệu lạnh lùng như một nhưng lại có chút điên cuồng. Nàng, không thể gặp nguy hiểm. Bởi vì, hắn không thể thất hứa!

“Nàng?” Liễu Văn vẻ mặt nghi hoặc, lập tức hỏi: “Bảo chủ, ngài là chỉ ai?”

An Nguyệt Quân mắt không chú tình cảm thẳng tắp nhìn hắn, bước lại gần, Liễu Văn lén lút cầm bội kiếm bên hông, động tác không thoát khỏi mắt của An Nguyệt Quân, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Nương tử ta ở đâu?”

“Bảo chủ, ta không phải luôn theo ngài chung một chỗ sao?” Liễu Văn vẻ mặt không biết, hắn suy nghĩ sau một lát nói: “Có lẽ tôn phu nhân tinh nghịch, đi ra ngoài chơi.”

Phong bạo trong lòng An Nguyệt Quân dần dần tụ tập, hắn nói: “Ngươi…”

Một cái thanh âm vọng vào, một cái nha hoàn mười hai mười ba tuổi đứng ở cạnh cửa, tay dựa vào khung cửa, nhẹ giọng nói: “Bảo chủ, đúng như lão gia nói, ta vừa mới gặp phu nhân cùng tiểu thư đến sau núi.”

Liễu Văn mắt nhất thời sững sờ, nhìn cô gái trước mắt mắt lộ sát ý, như thế nào? Trong phủ lại có người lắm miệng như vậy, giữ nàng có gì để dùng! Liễu Văn cười híp mắt đi tới trước mặt nàng, vẻ mặt hòa khí nói: “Có hay không nghe được các nàng đi đâu không?”

Nàng suy nghĩ lại, có chút mơ hồ nói: “Tiểu thư rất nóng lòng muốn dẫn phu nhân đi dạo một chút.”

One Comment leave one →
  1. Tháng Mười Hai 10, 2010 5:32 sáng

    Tem

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: