Skip to content

Niêm nhân tướng công- Chương thứ mười hai

Tháng Mười Hai 10, 2010

Chương thứ mười hai: hắn, không phải người!

Liễu Văn chuyển hướng An Nguyệt Quân nói: “Bảo chủ, ngài cũng nghe rồi, chẳng qua là Hồng nhi mang nàng túy ý đi dạo mà thôi, đừng lo.”

An Nguyệt Quân mặt không chút thay đổi nhìn phía trước, suy tư hồi lâu, mi đột nhiên giương lên, lạnh lùng hỏi nàng: “Phía sau núi là ở đâu?” Nhãn hiện lên một tia yếm ác, a, thân thiện sao? Rất tốt, người đàn bà kia đã thành công khiến cho hắn hứng thú, khóe miệng vung lên nụ cười thị huyết.

Nha hoàn cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, thấy hắn mặt không khen ngợi bộ dáng, còn có sát ý mơ hồ, mà tối trọng yếu là mắt giống như không phải hắc sắc. Nàng “A” một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh.

An Nguyệt Quân nhìn nàng, nội tâm lạnh lùng, hắn không phải đã sớm có thể đón nhận thế nhân phản ứng này sao? Trong đêm đó, tâm hắn đã sớm biến lạnh. Qua nhiều năm như vậy, duy nhất có nàng khiến hắn ấm áp.

Nghĩ đến đây, mục sắc càng sâu sắc, cũng không thể để không kịp, hắn lập tức đi ra ngoài, chỉ chớp mắt liền không thấy thân ảnh.

Liễu Văn nhìn nha hoàn còn đạng xụi lơ trước mắt, đáy mắt tàn nhẫn càng sâu, chính là giết nàng, dơ tay của hắn. Hắn quát to một tiếng: “Người đâu.”

Giá sách bên trong thư phòng chậm rãi di động, lập tức hai Hắc y nam tử đi ra, cả người tản ra tiêu điều tức khí cùng với tử khí, bọn họ nói: “Trang chủ, có gì phân phó?”

Liễu Văn hung hăng nhìn nha hoàn ngã dưới đất, không mang theo một chút tình cảm nói: “Nha hoàn lắm miệng, làm hư đại sự của ta! Các ngươi cần phải thật tốt đối đãi nàng.”

“Dạ” hai Hắc y nhân đem nàng khiêng trên vai cung kính nói, sau đó đi tới phía sau giá sách, trầm trọng giá sách chậm rãi khép lại, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh.

An Nguyệt Quân nhắc chân, nhảy lên, đã ở giữa không trung. Thân thể không ngừng phi hành, mắt lo lắng nhìn mọi nơi. Không có, ở đây cũng không có, nàng đâu? Tốc độ không ngừng nhanh hơn, như vô tung vô ảnh. Nội tâm phảng phất là bị người gắt gao nắm chặt, sinh sôi cảm giác đau thương, sợ hãi không ngừng sâu sắc, vì sao mới một hồi, đã như vậy cách xa, hắn nghĩ nàng, nhớ quá, thật sự nhớ quá. Hắn phải tìm được nàng, gắt gao ôm nàng, như vậy mới có thể an tâm.

Lúc này “Không… Muốn, ngươi… …”Một hồi yếu ớt lại sợ hãi thanh âm đứt quãng truyền vào lổ tai hắn, mắt hắn sáng ngời, là nàng sao?

Theo thanh âm này đến, khiến hắn thấy cảnh mà suốt đời hắn không quên. Tại một thân cây, nương tử hắn, bảo bối của hắn, người duy nhất khiến hắn bộc lộ! Tay chân bị trói chặc, có gã nam nhân đang vuốt ve thân thể của nàng…

Toàn thân lạnh như băng, máu đảo lưu, tựa hồ đều tụ tập ở một chỗ, mắt dần dần biến thành màu tím, yêu mỵ tử khí, lời nguyền tử khí, cũng là tử vong tử khí. Nội tâm, như tê liệt cùng đau đớn.

Hắn bay đến phía trước, phảng phất như thiên thần, trang nghiêm, lại như địa ngục Diêm La, mang theo dày đặc tử vong khí tức. Chúng nhân còn chưa phản ứng,  nam nhân thi thể đã ở riêng, không, phải nói là bị giảo thành mảnh nhỏ, một khối, một khối rơi xuống đất, khắp nơi đều có. Huyết, chậm rãi lan tràn, tử vong khí càng thêm di trọng.

Yên tĩnh, yên tĩnh, cũng yên tĩnh…

An Nguyệt Quân đi tới Diệp Khê Thiến trước, không ngừng gọi: “Nương tử. . . Nương tử. . . Nương tử. . .” Cởi y phục của mình che thân thể gần như lộ ra trọn vẹn của nàng gắt gao bao lấy, không lưu một khe hở.

Tại xa xa Liễu Hồng cùng Thúy nhi nhìn thấy trong đầu trống rỗng, trong mắt chỉ đỏ tươi một mảnh, An Nguyệt Quân tới đến trước mặt nàng, tử mục tựa hồ nhiễm thượng màu đỏ, càng làm cho người ta thấy quỷ dị.

“A, bảo chủ, không, ngươi không phải… Ngươi là…” Liễu Hồng vẻ mặt hoảng sợ nhìn An Nguyệt Quân, sợ hãi không nói mạch lạc được. Hắn, đúng là tử mục! Đây là người sao, không, không phải, hắn là yêu nghiệt!

An Nguyệt Quân như không nghe thấy, tử mục lạnh như băng, tàn nhẫn, sát khí, từng bước một đi về phía trước. Liễu Hồng mặt mày kinh hãi, nàng bối rối nói: “Ngài bỏ qua cho ta đi, không phải ta, này tất cả đều là chủ ý của Thúy nhi.”

Ở một bên Thúy nhi run sợ không ngừng vừa nghe Liễu Hồng đổ tội cho nàng, tử mục lãnh đạm nhìn về phía nàng, lãnh ý mãn toàn thân. Nàng lập tức bò lên trước kéo chéo áo của hắn, cầu xin tha thứ: “Bảo chủ, bảo chủ, tha mạng, ta đều là nghe tiểu thư. Lần sau ta cũng không dám…nữa …”

“A!” Một tiếng thê thảm phá trường không, Thúy nhi hoảng sợ nhìn mình, một mảnh máu tươi đầm đìa. Tại cách đó không xa, tay trái tay phải của nàng an ổn nằm. Một cổ đau đớn toàn thân kéo tới, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hắn không phải người, không phải người, không phải người…

Liễu Hồng lăng lăng nhìn trước mắt một màn, nồng nặc mùi máu tươi truyền vào mũi, đánh thức nàng. Trừ hoảng sợ cũng là hoảng sợ, trừ sợ hãi cũng là sợ hãi, nơi thi khối, nơi máu tươi, nơi nơi đều là tử vong khí. Hắn cô đơn lập thế, một thân tịnh bạch, tay không kiếm, vẻ mặt vô tình dày đặc sát khí, tử mục một mảnh đỏ tươi, nhưng so sánh quỷ mị còn làm cho người ta sợ hãi vài phần!

Tử mục, vô kiếm… Hắn là lãnh diện ngọc quân! Đồn đãi giết người không chớp mắt, lãnh khốc vô tình lãnh diện ngọc quân! Đồn đãi một đêm giết chết mấy trăm người cả nhược tiểu phụ và trẻ em cũng không buông tha lãnh diện ngọc quân! Liễu Hồng mắt phút chốc mở to, nàng không nghĩ tới, hắn lại là Nguyệt gia bảo – bảo chủ! Nàng khó thoát khỏi cái chết sao?

“An… An… Nguyệt… Quân, phải.. Ngươi… Sao?” Một hồi yếu ớt thanh âm truyền đến, lay tỉnh An Nguyệt Quân đã gần như điên cuồng.

Hắn ngơ ngác quay đầu lại, ngây ngốc nhìn trân bảo nhân nhi của hắn, giờ phút này suy yếu gần như trong suốt. Đau lòng, đau lòng khiến hắn nổi giận.

“An… Nguyệt… Phu… Quân…”

An Nguyệt Quân lúc này mới thức tỉnh hẳn, cuống quít chạy tới, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm lấy, đương như em bé, như vậy mềm nhẹ, nhẹ giọng nói: “Nương… Nương tử… , ta tới” phảng phất thanh âm không lớn, nàng sẽ biến mất không thấy.

Diệp Khê Thiến mắt hơi hơi mở ra, tay chậm rãi hướng về phía khuôn  mặt của hắn, tuy nhiên, mới đến một nửa, tay đã rớt xuống, hôn mê bất tỉnh.

“Nương tử, nương tử…” An Nguyệt Quân gắt gao ôm nàng, không ngừng mà tại bên tai nàng thâm tình kêu lớn, mang theo đau đớn.

Hồi lâu sau, hắn ôm lấy Diệp Khê Thiến trong nháy mắt không thấy thân ảnh.

Lúc này, Liễu Hồng thấy có cơ hội, liều mạng chạy về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem hắn có truy không, mãi đến chạy rất xa, mới dừng lại, không ngừng thở phì phò.

HND: Đau lòng! Ngồi xó nhà cầm hình nộm Liễu Hồng đấm đấm! Dám hại Diệp tỷ của ta nè!!

3 phản hồi leave one →
  1. Tháng Mười Hai 11, 2010 3:10 sáng

    tem a

  2. Honey nguyen permalink
    Tháng Mười Hai 13, 2010 11:32 sáng

    Thanks ban! Truyen hay qua minh doc mot leo het luon nen bay gio moi comt. Tiep tuc ban nhe, minh ung ho ban dang tiep !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: