Skip to content

Niêm nhân tướng công- Chương thứ mười

Tháng Mười Hai 9, 2010

Đang rảnh, ta edit thêm chap. Mai ta làm thêm 2 chap nữa rồi lặn! her her..

Chương thứ mười: nương tử, ngươi nhất định phải ái ta!

Trong đại sảnh

Liễu Văn nhìn phương hướng bọn họ rời đi hồi lâu, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh, nhẹ nhàng cười nói: “Nàng ta cũng có vài phần tư sắc.”

“Cha. . .” Liễu Hồng vừa nghe lập tức hiểu hắn chỉ ai, không thuận mà kêu lên.

Liễu Văn nhìn nữ nhi của hắn, vẻ mặt sủng nịch, nói: “Nàng đương nhiên một phân cũng không bì kịp ngươi rồi.”

Liễu Hồng vẻ mặt trở lên kiêu ngạo cùng khinh thường, nói: “Đó là đương nhiên.”

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Liễu Văn vuốt chòm râu, nói: “Chính là ngươi không bằng nàng.”

Liễu Hồng nhất thời sững sờ, trên mặt đầy ghen ghét, tức giận nói: “Cha, ta…”

Liễu Văn thấy sắc mặt nàng, chỉ cười cười, khoát tay áo, nói bóng nói gió: “Hồng nhi, ngươi có thể làm cho nàng tự động rời đi hắn.”

“Có ý tứ?” Liễu Hồng không xác định hỏi.

“Cha cũng chỉ có nhắc nhở này .” Liễu Văn đột nhiên đứng lên, nhìn trời, vỗ vỗ nàng vai, ý vị thâm trường nói: “Có thể hay không đương bảo chủ phu nhân chỉ cần ý của ngươi.”

Hắn nhẹ nhàng bỏ lại một câu như vậy, liền rời đi .

Liễu Hồng ngồi suy nghĩ hồi lâu, phút chốc đứng lên, như là quyết tâm, ra ngoài cửa hô: “Thúy nhi, Thúy nhi…” Nàng, nhất định phải đạt được hắn, bởi vậy nữ kia nhân nhất định phải biến mất!

An Nguyệt Quân không thể chờ đợi liền đi vào, mắt quét bốn phía, không phát hiện có bất cứ dị thường nào. Quay đầu ân cần cùng nóng lòng hướng nàng vẫy vẫy tay nói: “Nương tử. . . Nương tử. . . Chúng ta mau nghỉ ngơi .”

Diệp Khê Thiến nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, lại nhìn chiếc giường phía sau hắn, nuốt khan nước miếng, từ từ đi qua, trong miệng nói thầm: “Thật hối hận.”

An Nguyệt Quân thấy nàng đi tới, lập tức chạy đến bên người nàng, mặt mày chờ đợi, mắt mở to giống như nai con khả ái mà lại tràn ngập vô tận dụ dỗ, vui sướng hài lòng nói: “Nương tử. . . Nương tử. . . Ta giúp ngươi thay quần áo ba.” Tay bất tri bất giác xoa lưng nàng. ( Huynh ấy lại ăn đậu hũ của Diệp tỷ kìa!)

“Ba!” Diệp Khê Thiến nhìn hắn, vẻ mặt cảnh giác, hung tợn nói: “Ngươi muốn làm gì!”

An Nguyệt Quân lùi tay về, con ngươi đen lúng liếng dạo qua một vòng, lén lút ngắm nàng, thương cảm hề hề, rất nhỏ giọng nói: “Nương tử. . .”

Diệp Khê Thiến mắt liếc hắn, lập tức bò lên trên giường, dùng chăn bông gắt gao bao lấy bản thân, lớn tiếng nói: “Còn không lại đây.”

An Nguyệt Quân vui vẻ, trên mặt là nụ cười sung sướng, mỹ phồn địa thịnh lập tức bò lên trên giường, một tay ôm lấy nàng, mặt để sát vào nàng mà cọ xát, nhãn, mi, mũi, mặt, môi lộ ra nồng đậm thỏa mãn cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, vui vẻ nói: “Mùi vị của nương tử, thơm quá, ta thật thích, thật thích.”

Diệp Khê Thiến đỏ mặt, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giả vờ hung tợn nói: “Câm, ngủ!”

An Nguyệt Quân mím môi, nháy mắt nhìn nàng, trong mắt có nghiêm túc, có sủng nịch, có thích, có ấm áp, lập tức miệng khiêu cao cao điểm( Hết cách với huynh, lạ đòi hôn) , làm nũng nói: “Nương tử. . .”

Diệp Khê Thiến đảo cặp mắt, nhìn thấy trong mắt của hắn có sự kiên trì, chỉ có thể thở dài, đặt trên môi hắn một nụ hôn, nói: “Ngủ.” Lập tức nhắm mắt lại không để ý tới hắn nữa.

An Nguyệt Quân ôn nhu như nước nhìn nàng, mặt mày sủng nịch, nhẹ nhàng mà hôn mắt, mũi, mi, môi của nàng, hồi lâu, nằm xuống cạnh nàng.

Đêm dần khuya, An Nguyệt Quân bỗng mở mắt ra, nhìn chăm chú nàng một hồi, sau đó nhẹ nhàng mà xuống giường, đi ra ngoài, thi triển công phu nháy mắt đã không thấy bóng người của hắn, biến mất trong đêm tối.

Sắp hừng đông hắn mới trở về, mặt băng hàn vô cùng, trong mắt lóe ra sát ý. Liễu Văn chết tiệt, đến tột cùng đưa đến chỗ nào , nếu hắn tìm được, hắn nhất định khiến hắn nợ máu trả bằng máu!

Mở cửa phòng, thấy Diệp Khê Thiến còn đang ngủ, trong mắt sát ý lập tức rút đi, vẻ mặt nhu tình lại bò lên trên giường, nhẹ nhàng mà tướng nàng giam cầm trong lòng. Nương tử, ngươi là của ta!

Trời đã sáng, Diệp Khê Thiến chậm rì rì tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt của An Nguyệt Quân khả ái tinh sảo giống như thiên sứ, lông mi thật dài giống như bối phiến (cái quạt) , miệng đỏ au hấp dẫn người ta. Diệp Khê Thiến nhất thời nhìn đến ngây người, tuy nhiên, “Nương tử nhìn ta như vậy, có phải hay không rất ái ta ?” Tuy là trêu chọc, nhưng trong mắt lại có nghiêm túc cùng khẩn trương.

“Ngươi nằm mơ!” Diệp Khê Thiến nhìn hắn, tức giận nói. Tuy nhiên, mắt lại có ý trốn tránh cùng chột dạ.

An Nguyệt Quân ánh mắt tràn ngập mong muốn nhẹ nhàng mà khép lại , không thương sao? Không thương a, nồng đậm mất mát, một trận đau lòng, khiến hắn chỉ có thể gắt gao ôm nhân nhi trước mắt, hắn ôn nhu nói: “Nương tử, ngươi nhất định phải ái ta.” Ngữ khí mang theo khí phách cùng yểm nùng tình.

Nàng, nhất định phải ái hắn, hắn thật sự sợ mất đi nàng. Mặc dù, có lẽ nàng chỉ là vui đùa, nhưng, hắn hiện tại đã là yêu nàng thật sâu. Nàng – bướng bỉnh, nàng – bá đạo, nàng – đặc biệt, nàng bất đắc dĩ – thỏa hiệp, nàng -bất cần, thậm chí là bộ dáng nàng đánh hắn… Nàng – tất cả tất cả, hắn đều thật thích.

“Đã biết, đã biết, ta cam đoan.” Diệp Khê Thiến đáp cho có lệ.

An Nguyệt Quân đạt được sự cam đoan của nàng, tâm buông xuống, nàng là hống lên, nhưng, tại trong tai hắn giống như tiếng trời. Hắn, chỉ cần một cam đoan như vậy đủ rồi.

“Nương tử, chúng ta nếu cứ ôm như vậy thật tốt.” An Nguyệt Quân làm nũng nói. Một mực ôm không buông.

“Bỏ ra!” Diệp Khê Thiến nổi giận đùng đùng nói. Tiểu tử này, sỗ sàng muốn ăn tới khi nào?

“Nương tử. . .” An Nguyệt Quân mở to đôi mắt ngập nước, vô tội nói.

“Phanh!”

Một quyền đánh tới, An Nguyệt Quân không thể không buông tay, nàng trợn mắt nhìn hắn liền rời giường.

6 phản hồi leave one →
  1. Tháng Mười Hai 9, 2010 12:13 chiều

    khiếp chị DHT này bạo lực quá
    còn tiểu quân như con nít làm nũng ý hi hi

  2. Tháng Mười Hai 9, 2010 12:15 chiều

    Tại vì tính cách An Quân Nghiệp vừa giống lại vừa mâu thuẫn với Hàn ca của ta, hại ta loạn hết cả lên.
    Ta không đọc nữa đâu TT-TT

  3. Tháng Mười Hai 9, 2010 12:20 chiều

    Ta chờ mong “cái khác” kìa >__<

    • Tháng Mười Hai 9, 2010 12:25 chiều

      Nàng chờ mong cái gì?
      2 bộ truyện dự án của ta, nói dài thì không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn. Ta sợ tốc độ edit sẽ là cả một vấn đề a~

      • Tháng Mười Hai 9, 2010 12:32 chiều

        Cái gì mọi người hau chờ mong khi đọc đầu đề chương trước á

      • Tháng Mười Hai 9, 2010 12:58 chiều

        A~ Ơ- rê- ka! Tâm hồn nàng đen tối quá ha!
        Đã vậy ta cũng spoil một chút, ở hơn chục chương nữa Thiến Thiến tỷ bị hạ xuân dược đấy!
        Ta chạy đây không bị ném dép!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: