Skip to content

Niêm nhân tướng công- Chương thứ bảy

Tháng Mười Hai 7, 2010

Chương thứ bảy: Liễu Hồng xuất hiện

Cũng không lâu lắm, hai người cũng đến Hàn Minh sơn trang. Hàn Minh sơn trang mặc dù không lớn, cách chợ một khoảng, mà đường phá lệ thanh tịnh đẹp đẽ cùng nhã trí. Hàn Minh sơn trang bốn chữ to vài phần phiêu dật cùng không câu chấp, hai bên cây cối sống rậm rạp, lục ý dạt dào.

Cửa đã sớm có một người, thấy bọn họ đến, nhanh chóng nghênh đón, cung kính nói: “Trang chủ Liễu Văn xin đợi bảo chủ đại giá quang lâm.”

An Nguyệt Quân nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt bình tĩnh vô ba, nhìn về phía hắn, mơ hồ thấy được từng đợt từng đợt ngoan ý.

Diệp Khê Thiến kinh ngạc há to miệng, nói: “Bảo chủ? Cái gì bảo chủ?”

Thanh âm thốt ra, đột ngột, Liễu Văn kinh ngạc nhìn nàng, vấn: “Bảo chủ, đây là…”

An Nguyệt Quân lạnh lùng nói: “Cái này, ngươi không cần biết.”

“Phanh!”

Một quyền đánh tới, Diệp Khê Thiến chú chú thuyết: “Cái gì gọi là ngươi không cần biết? Chẳng lẽ để cho người khác biết rất mất mặt sau?”

An Nguyệt Quân nhìn nàng, trong mắt dâng lên ủy khuất, bĩu miệng, không phục nói: “Nương tử, không phải như ngươi nghĩ, một điểm cũng không, ta hận không thể cho tất cả mọi người biết ngươi là nương tử của ta.” Thanh âm lớn giống như muốn đại gia chứng minh, lại mang theo một tia nhẹ nhàng mà vui vẻ.

“Hừ! Còn dám tranh luận!” Diệp Khê Thiến đầu tức giận, nặng nề hừ một tiếng, không hề để ý tới hắn.

An Nguyệt Quân thương cảm hề hề nhìn nàng, vội lôi kéo nàng, lấy lòng làm nũng: “Nương tử. . . Nương tử. . . Ta sai lầm rồi, ta sau này cũng không dám như vậy nữa, ngươi không cần không để ý tới ma.”

An Nguyệt Quân thương cảm cầu xin tha thứ, Liễu Văn đã sớm ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn ngập khó tin, nương tử? Chưa từng nghe qua danh chấn đại giang nam bắc đến Hoàng thượng đều phải kiêng kỵ ba phần – Nguyệt gia bảo bảo chủ có nương tử nha, hơn nữa đối mặt thê tử của hắn lại là bộ dáng như vậy, thật sự là mất hết thể diện của nam nhân. Huống hồ, như thế nào cũng có cảm giác thê tử của hắn thật là chướng mắt…

Liễu Văn mắt mang khinh thường, nhưng ẩn dấu lại, nịnh nọt nói: “Nguyên lai đây là bảo chủ phu nhân, thật sự thất kính.”

Diệp Khê Thiến đang muốn mở miệng trả lời, từ bên trong truyền đến một tiếng “Cha, có phải hay không bảo chủ tới?” Thanh âm mềm mại đáng yêu, vừa nghe tức thì làm cho đầu khớp xương người ta tê dại.

Một vị tuyệt sắc mỹ nhân lượn lờ đi tới, mặt mũi trắng nõn ngũ quan xinh xắn, mi tiêm mỹ nhân chí thêm vài phần xinh đẹp, giảo tốt vóc người trang một thân hồng y, không những không tầm thường, ngược lại xinh đẹp thêm vài phần.

Liễu Văn trên mặt vui vẻ, ngữ điệu mang kiêu ngạo mà nói: “Bảo chủ, đây là ái nữ của ta, liễu Hồng, mới sinh nhật 16, còn chưa kết hôn.” Hắn tin tưởng, chỉ cần là nam nhân nhìn nữ nhi hắn, đều ái thượng nàng.

Diệp Khê Thiến đã sớm ngây người, đẹp quá, hảo diễm, người này nhất định trời sanh vưu vật, giấc mộng của nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, khẳng định hội tuyển nàng ba. Nàng xem An Nguyệt Quân, trong lòng có chút lo ngại.

An Nguyệt Quân như nhìn thấu lòng của nàng, tay không biết khi nào đặt trên lưng nàng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra nhất mạt nụ cười, trong mắt tất cả đều là yêu thương sủng nịnh. Tuy thấy Liễu Hồng, chỉ cúi đầu lên tiếng, phảng phất bố thí.

Liễu Hồng mặt mũi xinh đẹp tức thì cứng đờ, lập tức đi tới trước mặt hắn, tay xoa ngực hắn (nàng ta ăn đậu phụ của huynh ấy kìa), thân thể mềm mại đáng yêu cơ hồ hoàn toàn tựa vào trên người hắn, mị nhãn như tơ, trong mắt đúng là ý khiêu khích, thổ khí như lan thuyết: “Bảo chủ, Hồng nhi hướng ngài thỉnh an.”

Liễu Văn trong mắt tràn đầy khen ngợi, nha đầu kia bình thường dạy không tệ.

Diệp Khê Thiến ngơ ngác nhìn một màn, làm sao vậy? Tại sao tâm như là bị người nắm chặt? Không muốn nhìn nữa, nàng mặt không chút thay đổi đi vào, tất cả mọi người lăng lăng nhìn nàng, trong mắt mang theo khinh thường, trừ một người, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nàng đang ghen sao?

An Nguyệt Quân tinh tế nhìn nàng, phảng phất thế giới chỉ có một người, như vậy nghiêm túc, như vậy chuyên chú. Sau khi không còn thấy bóng nàng, An Nguyệt Quân mới lạnh lùng phun ra nhất từ: “Cút ngay.”

Liễu Hồng tay vỗ ngực hắn dừng lại, sắc mặt càng cương, thở sâu, kiều đà thuyết: “Bảo chủ. . .”

An Nguyệt Quân bất vi sở động, tú mục lạnh lùng, lộ sát khí, cùng chán ghét nói: “Cút ngay!”

Liễu Hồng nhìn hắn, trong lòng phát lạnh, nàng không tin, không có nam nhân thoát được qua mị lực của nàng. Tay nàng xoa mặt của hắn, ý khiêu khích càng rõ ràng.

“A! đau quá…”Liễu Hồng hét lên một tiếng, kinh hãi nhìn cánh tay mình từ từ biến đen, nhìn An Nguyệt Quân cầu xin tha thứ: “Bảo chủ tha mạng, bảo chủ…”

An Nguyệt Quân nhìn nàng cầu xin, không chút cảm động, không muốn thấy nàng ta nữa, lập tức chạy vào. Chí thủy chí chung, hắn cũng không có bính nàng!

“Bảo chủ, xin tha tiểu nữ.” Liễu Văn liếc mắt nhìn Liễu Hồng, không nghĩ tới nàng không dùng được, nhưng, vừa nghĩ nàng còn có giá trị lợi dụng, liền hướng An Nguyệt Quân cầu xin tha thứ.

An Nguyệt Quân như không nghe thấy, thẳng tắp đi về phía trước, Liễu Văn che ở trước mặt, nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn, trong lòng ý sợ nảy lên,  nhưng kiên trì nói: “Bảo chủ, xin tha tiểu nữ.”

“Tránh ra.” An Nguyệt Quân trong mắt sát khí càng ngày càng đậm nói, thanh âm phảng phất đến từ địa ngục lạnh như băng.

Liễu văn trong mắt sợ hãi sâu sắc, không tự giác tránh ra . An Nguyệt Quân đi vào, tìm kiếm mọi nơi một thân ảnh trong lòng.

Liễu Văn sửng sờ tại chỗ, thật đáng sợ, ánh mắt đó so sánh đại hàn thiên còn lạnh hơn băng. Hơn nữa, còn có sát khí, vừa nhìn như là muốn giết bản thân, hắn, là người sao?

P/S: Ta biết truyện này lúc đọc lúc đọc truyện của sis Izark. Đọc xong lâu rồi, bây giờ mới bỏ ra tập tành edit. Thôi dù không ai đọc ta vẫn cố gắng luyện đều đều.

2 phản hồi leave one →
  1. Tháng Mười Hai 7, 2010 2:33 chiều

    truyen rat hay
    minh rat thich co len nhe
    hi hi iu ban nhieu *hun ma*he he

    • Tháng Mười Hai 7, 2010 2:39 chiều

      Thanks! Lâu lắm mới có người com cho! Mừng quá! T-T
      *chụt* hun lại bạn nè!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: