Skip to content

Niêm nhân tướng công- chương thứ năm

Tháng Mười Một 18, 2010

T7 về quê, pót sớm

Chương thứ năm: rốt cục cũng hôn

Màn đêm buông xuống, sau mấy giờ, An Nguyệt Quân tay trái ôm một cái bình hoa, tay phải cầm rất nhiều thực vật, thương cảm hề hề hướng phía trước mặt quẹo vào chỗ Diệp Khê Thiến đang hưng phấn làm nũng nói: “Nương tử, có thể hay không cần cái bình hoa này?”

Diệp Khê Thiến cười híp mắt hỏi: “Phu quân, tại sao không cần?”

An Nguyệt Quân trừng mắt, mắt nhìn chung quanh, nhỏ giọng thuyết: “Nương tử, cầm cái này rất mất mặt. Huống hồ, chúng ta còn tẩu rất xa, không có tiện.”

“Hử? Ta không cảm giác được chỗ nào không tiện nha, huống hồ ta rất thích cái bình hoa này.” Diệp Khê Thiến vui vẻ nói.

An Nguyệt Quân nói hồi lâu không thể thuyết phục được, thế là quyết định nói: “Nương tử thích -, ta nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt.” Này tư thế phảng phất giống như đi chịu chết lừng lẫy, lúc sau thở dài, bĩu miệng kiêm ôm bình hoa đi về phía trước.(HND: huynh là cái đồ dại gái! ANQ: nàng là nương tử của ta, đây là lẽ đương nhiên. Còn ý kiến ta xử ngươi! HND*ngậm miệng*: muội không dám nữa a~)

“Xì xì” Diệp Khê Thiến bị bộ dáng kia của hắn làm cho cười, lát sau vừa cười nói: “Tốt lắm, tốt lắm, không cần liền không cần nha.”

An Nguyệt Quân đầu tiên là vui vẻ, lúc sau chần chờ thuyết: “Chính  là, nương tử không phải rất thích nó sao?”

“Lừa gạt ngươi thôi.” Diệp Khê Thiến kiễng mủi chân ngắt mặt của hắn, cảm thán nói: “Ai kêu ngươi lớn lên có bộ dáng khiến người ta muốn khi dễ?”(HND*mồ hôi chảy ròng*: Chỉ có tỷ thôi a~, ai dám chạm vào huynh ấy chứ, chắc chắn sẽ chết không toàn xác a~)

An Nguyệt Quân vừa nghe, mặt nhất thời suy sụp, đôi mắt đẹp phảng phất xuất hiện điểm thủy quang tinh lượng, lông mi thật dài thỉnh thoảng chớp động, miệng bĩu càng lợi hại hơn, nháy mắt thương cảm nhìn nàng, làm nũng thuyết: “Nương tử. . . Nương tử, ngươi như thế nào có thể như vậy?”

“Ân?” Diệp Khê Thiến nhẹ nhàng lên tiếng, lát sau nói: “Ta thế nào?”

“Nương tử. . . Nương tử. . .” An Nguyệt Quân ngập ngừng thuyết.

Diệp Khê Thiến nhìn hắn như sắp khóc, hướng hắn ngoắc ngón tay, nói: “Lại đây.”

An Nguyệt Quân đem bình hoa để xuống, như điên như dại chạy tới, thuyết: “Nương tử, chuyện gì?”

Diệp Khê Thiến lại lần nữa kiễng mủi chân, nhẹ nhàng mà hôn lên môi hắn, hồi lâu sau, rời môi hắn, đỏ mặt nói: “Cái này tốt lắm ba.” Nhãn nhẹ nhàng quét chung quanh, phát hiện thật nhiều người đang nhìn, đỏ mặt càng lợi hại hơn, nha – một tiếng, thật nhanh chạy đi.

An Nguyệt Quân ngây ngẩn cả người, nhẹ nhàng mà vuốt ve môi của mình, mi hơi hơi giơ lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ, mềm mại -, thơm thơm -, ngọt ngào -, đây là mùi vị của nàng sao?

Nhếch môi, lưỡng tam bộ đuổi theo, quấn quít lấy nàng thuyết: “Nương tử – mùi vị hảo ngọt.”

Vừa nghe lời này, Diệp Khê Thiến – mặt đã hồng càng kỳ cục , nàng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, thẹn quá thành giận thuyết: “Câm.”

An Nguyệt Quân nhìn nàng một cái, ngập ngừng nói: “Nương tử, ta muốn tiếp tục hôn.”

“Phanh!”

Một quyền đánh tới cái miệng của hắn, làm An Nguyệt Quân hoàn toàn câm miệng.(HND: ha ha, ta cười a~ Thật mất mặt! ANQ* thẹn quá thành giận*: Câm! HND: Biết! biết! Ta câm, không thèm nói nữa.)

Bọn họ rất nhanh tìm khách sạn, trụ hạ.

Buổi sáng —

“Bang bang phanh. . .”

Một hồi tiếng đập cửa vang lên, khiến Diệp Khê Thiến đang ở trong mộng đẹp bị đánh thức , không có phản ứng chuẩn bị tiếp tục ngủ, chính  là “Nương tử rời giường , nương tử, nương tử. . .”

Diệp Khê Thiến tựa đầu vào trong chăn, nhưng thanh âm càng  như trước rõ ràng không thôi, thống khổ rên rỉ thanh, ảo não nhấc chăn lên, đại lực mà đem cửa mở ra, phẫn nộ trơ mắt nhìn An Nguyệt Quân cười đến sáng lạn , hung ác thuyết: ” Kêu cái gì? Không thấy ta đang ngủ sao?”

An Nguyệt Quân nhìn nàng xuất hiện, tiếng lòng buộc chặt rốt cục buông lỏng . Hắn thấy Diệp Khê Thiến vẻ mặt đầy lửa giận, lập tức ý làm phiền rút lui, nhỏ giọng nói: “Không thấy được.”

” Hiện tại không được làm phiền ta, ta muốn tiếp tục ngủ.” Diệp Khê Thiến ngáp một cái, đóng cửa lại tiếp tục trở về bổ miên, cũng không ngờ An Nguyệt Quân đưa tay chắn cửa.

Diệp Khê Thiến nghi hoặc hỏi: “An Nguyệt Quân, ngươi muốn làm gì?”

“Nương tử, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút ba.” An Nguyệt Quân lấy lòng thuyết.

“Đi dạo cái rắm, ngày hôm qua còn chưa đủ mất mặt sao?” Diệp Khê Thiến nổi giận đùng đùng nói. Vừa nghĩ tới đêm qua sao lại trước mặt nhiều người như vậy hôn hắn, tuy nói nàng là nữ tử thế kỷ hai mươi mốt, nhưng là thập phần bảo thủ, trước công chúng làm chuyện như vậy cũng lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, nàng không có dũng khí đi ra ngoài.

“Như thế nào mất mặt ni?” An Nguyệt Quân hồi tưởng lại ngày hôm qua, vui vẻ gợi lên khóe miệng, ngọt ngào thuyết: “Nương tử, ta cảm giác được thật hạnh phúc.” Hắn cả người tràn đầy mùi vị hạnh phúc, nhìn làm cho lòng người ấm áp -.

Mà, Diệp Khê Thiến phản ứng trực tiếp đóng cửa lại, An Nguyệt Quân đau đến nhe răng trợn mắt rút tay trở về, nhìn cửa đã đóng chặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, rời đi.

Chẳng được bao lâu, An Nguyệt Quân bưng một phần điểm tâm, lại lần nữa xao vang cửa sương phòng, chỉ nghe bên trong phịch một tiếng, lập tức lại phịch một tiếng mới đến mở cửa, vừa nhìn lại là hắn, rốt cục nhịn không được bạo phát: “An Nguyệt Quân, ngươi tới cùng muốn làm gì?”

An Nguyệt Quân hai tay đem điểm tâm dâng lên, vô tội thuyết: “Nương tử, ăn điểm tâm .”

Diệp Khê Thiến trợn mắt nhìn hắn, liền nghiêng người cho hắn vào.

An Nguyệt Quân đi vào đem điểm tâm đặt ở trên bàn, đi tới trước mặt nàng, vội vàng thuyết: “Nương tử, vừa mới có phải hay không ngã? Có…hay không nơi nào bị thương ?”

Lát sau thấy nàng thái dương có chút đỏ, nhẹ tay giúp nàng vuốt ve, Diệp Khê Thiến nhìn trong mắt hắn tràn đầy vẻ đau lòng, trong lòng nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc nảy sinh, nàng hảo may mắn, nàng là như vậy được sủng.

PS: tả thiên văn này, trong lòng rất vui vẻ, thật sự, hy vọng mọi người cũng cảm nhận được phần vui sướng này. Hắc hắc, nhà ta Tiểu Quân Quân rốt cục hôn được nương tử nhà hắn, phóng pháo khánh chúc, ha ha ~~

PS2: *chỉ chỉ* cái kia là của tác giả a~ Tiểu Quân Quân huynh, chúc mừng nha, ta cũng chạy vô đốt pháo góp vui a~

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: