Skip to content

Niêm nhân tướng công- chương thứ ba.

Tháng Mười Một 6, 2010

Chương thứ ba: đến chợ

An Nguyệt Quân mục quang sâu sắc, thận trọng mân trụ, tâm căng thẳng, hắn  … sợ hãi chuyện không muốn xảy ra? Hắn có thể không cần ánh mắt của người khác, nhưng nếu là nàng, hắn không thể đón nhận. Tâm, đang không ngừng trầm dưới đất, chỉ có thể vô ý thức kêu: “Nương tử, nương tử, nương tử…”

Hồi lâu sau, Diệp Khê Thiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tràn ngập mong mỏi hỏi: “Phu quân, ánh mắt của ngươi có phải hay không biến thành màu tím?”

An Nguyệt Quân im lặng, không biết nên làm gì, lại nghe Diệp Khê Thiến thì thào tự nói: “Chẳng lẽ vừa mới chỉ là ảo giác sao? Thật xinh đẹp ánh mắt.”

An Nguyệt Quân lăng lăng nhìn nàng, xinh đẹp? Chẳng lẽ không quỷ dị, không phải yêu nghiệt sao? Hắn, có điểm choáng váng, đáy lòng nảy lên một cỗ vui sướng.

“Phu quân, võ công của ngươi có phải hay không rất lợi hại?” Diệp Khê Thiến tiếp tục vấn, ánh mắt mở thật to -, tràn ngập tính toán, ý tứ hàm xúc, nhưng không cho người ta cảm giác chán ghét, ngược lại tăng thêm vài phần khả ái.

“Ân, xem như vậy đi.” An Nguyệt Quân hàm hàm hồ hồ trả lời, hắn đột nhiên kéo tay Diệp Khê Thiến, thẳng phía trước tẩu.

Diệp Khê Thiến ngẩn người, theo sau than thở, càng không ngừng ai oán: “Hẹp hòi, ta chỉ là muốn học võ công mà thôi.”

An Nguyệt Quân nghe được nàng ai oán, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt mỉm cười.

Đi một lát sau, An Nguyệt Quân đột nhiên quay đầu, thương cảm vô tội nhìn nàng, nhỏ giọng thuyết: “Nương tử, ta không nhận ra lộ.”

“Phanh!”

Diệp Khê Thiến một quyền đánh tới, miệng không ngừng mắng: “Nguyên lai là cái lộ si, đây là ngươi cố ý làm chân ta mệt mỏi!”

An Nguyệt Quân tà mị nhìn nàng chăm chú, trong mắt tràn đầy ủy khuất, nhẹ nhàng mà thuyết: “Nương tử, ngươi hảo hung.”

“Còn có thể hung thêm nữa, có muốn … hay không thử xem?” Diệp Khê Thiến mi chớp chớp, nhẹ nhàng mà thuyết. Rồi thở dài, nói: “Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trời sắp tối rồi.”

“A.” Diệp Khê Thiến sợ hãi kêu một tiếng, phát hiện bản thân ở giữa không trung chạy như bay, An Nguyệt Quân gắt gao ôm nàng, hắn ở trong gió tung bay, là một loại đẹp đẽ khác.( HND: Ta cũng muốn a~ DKT: Ngươi dám động tới hắn ta cho ngươi biết tay. HND; biết rồi, Diệp tỷ keo kiệt! * chạy*)

Một lúc sau, đã ra khỏi rừng cây, An Nguyệt Quân nhẹ nhàng mà thả nàng xuống,  hai má tuấn mỹ như muốn có phần thưởng, hắn trừng mắt nhìn, thuyết: “Nương tử, chúng ta đã ra ngoài, có…hay không tưởng thưởng?”

Diệp Khê Thiến mị mắt, cười cười, ôn tồn hỏi: “Ngươi phải như thế nào tưởng thưởng?”

An Nguyệt Quân bỉu môi hạ sát thân vào nàng, làm nũng nói: “Nương tử, ta muốn hôn.”

Diệp Khê Thiến gật đầu, mềm nhẹ thuyết: “Hảo, nhắm mắt lại.”

An Nguyệt Quân nghe lời nhắm mắt lại, lông mi dài hơi hơi chớp chớp, cái miệng đỏ nhỏ nhắn thấu được lão Cao Cao ( môi huynh ấy đang chu ra chờ nụ hôn a~), Diệp Khê Thiến len lén cười cười, lấy tay mà nhẹ nhàng tiếp nhận môi hắn.

An Nguyệt Quân đắc ý dào dạt mở mắt ra, đầu tiên là sững sờ, sau lấy tay xoa môi cánh hoa của nàng, bất mãn thuyết: “Nương tử, ta muốn hôn vào đây.”

“Phanh!”

Diệp Khê Thiến lại một quyền đi tới, mắng: “Ngươi nằm mơ ba, ta không cần nụ hôn đầu tiên  phá huỷ ở  địa phương này.”

Không có ở địa phương này? Không phải không cho hắn? An Nguyệt Quân nghe được hàm nghĩ trong lời nói của nàng, ánh mắt hiện lên tia cười.

“Đi thôi, đi thôi, ta sắp chết đói rồi.” Diệp Khê Thiến sờ sờ bụng, cất bước đi về phía trước.

An Nguyệt Quân lập tức chạy đến bên cạnh nàng, kéo tay nàng, cười híp mắt thuyết: “Nương tử, chúng ta…”

Diệp Khê Thiến không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, hung tợn thuyết: “Ngươi câm miệng cho ta!”

Cũng không lâu lắm là tới nơi, dừng bước ở cửa thành, Diệp Khê Thiến ánh mắt mở to, ngạc nhiên nhìn tất cả những gì trước mắt, hưng phấn mà thuyết: “Thật náo nhiệt, thật cùng trên TV giống nhau.”

An Nguyệt Quân tà mị nhìn nàng, hiện lên một tia quỷ dị, lúc sau vấn: “Nương tử, TV là cái gì?”

Diệp Khê Thiến nhất thời sững sờ, lúc sau ấp úng thuyết: “Ngạch, nói ngươi cũng không hiểu.” Cũng không thể nói với hắn nàng là người ngàn năm sau a, tất cả cũng không tránh khỏi quá mức hoang đường , cũng không nói cho thỏa đáng được.

Đi ở trên đường lớn, mọi người đều nhìn bọn họ, ánh mắt có chút quái dị, phảng phất giống như kỳ trân dị thú đang diễu hành, Diệp Khê Thiến nhìn An Nguyệt Quân, không vui than thở: “Đều là ngươi lớn lên hại nước hại dân , dọc đường đi ta thấy rất nhiều nữ tử đối với ngươi khuynh tâm .”

An Nguyệt Quân nghe thấy được có toan vị trong lời nói của nàng, yêu mỵ cười cười, trừng mắt, tinh nghịch thuyết: “Nương tử có phải hay không cũng khuynh tâm với ta?”

“Ngươi nằm mơ đi.” Diệp Khê Thiến quay đầu đi, nhìn về phía khác, thấy rất nhiều người ánh mắt quái dị nhìn về phía này, nhìn mọi nơi, nghi hoặc hỏi: “Phát sinh cái gì? Tại sao bọn họ như vậy nhìn ta.”

An Nguyệt Quân nhịn cười, nói với nàng: “Nương tử, chúng ta đi mua kiện y phục thôi.”

Diệp Khê Thiến tỉ mỉ đánh giá hắn, ngây ngốc thuyết: “Ngươi mặc rất tốt.”( Diệp tỷ bỗng dưng muốn… ngu!)

An Nguyệt Quân buồn cười chỉ chỉ nàng, Diệp Khê Thiến ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ lên, vấn: “Y phục điếm ở đâu? Ta muốn lập tức đi.” Trời ạ, nàng còn mặc áo sơmi caro, quần bò bó sát người, rốt cục hiểu vì sao bọn họ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái như vậy nhìn nàng , hảo mất mặt a.

An Nguyệt Quân chỉ chỉ phía trước cách đó không xa, thuyết: “Nương tử, liền…”

Nói còn không hết, đã thấy Diệp Khê Thiến trực tiếp phía trước chạy đi , An Nguyệt Quân buồn cười lắc đầu, cũng đi theo.

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: