Skip to content

Niêm nhân tướng công- chương thứ hai.

Tháng Mười Một 6, 2010

Ta là không ngờ có người khen a~~~

Cầm chổi quét bụi a~, cầm chổi quét mạng nhện a~ Ta lau, ta dọn, hì hục, hì hục..

Ta đã trở lại a~, sorry những ai đọc truyện của ta a~

Ta là con sâu lười nhác nên các bạn thông cảm nha, cũng vì bây giờ ta mới có máy tính riêng, ngày trước ta phải dùng chung với tỷ tỷ của ta a~ giờ ta sẽ tiếp tục fic. Tốc độ không thể hứa hẹn, ta dạo này bị kiểm tra khá nhiều a~ Thật khổ a~

Mời các bạn tiếp tục ủng hộ ta a~

Giờ đọc truyện a~

Chương thứ hai: Bị đánh lén !

An Nguyệt Quân ân cần ngồi bên cạnh nàng, cười híp mắt nói: “Nương tử, có mệt hay không? Có muốn tướng công giúp ngươi xoa bóp chân không?”

Diệp Khê Thiến vươn hai cái đùi, vẻ mặt chờ mong nói: “Hảo.”

An Nguyệt Quân hai mắt yêu mỵ câu hồn, hiện lên nhất mạt tà ác, trên mặt vẫn là vẻ hồn nhiên, cái miệng đỏ nhỏ nhắn còn lưu lại một chút nước miếng, mỹ lệ hấp dẫn người ta. ( ta không hiểu, nhây nước miếng có gì đẹp a~)

Diệp Khê Thiến nhìn một chút nuốt nước miếng, thầm nói: “Người nầy đã tốt lại còn thật hấp dẫn người khác. Xem ra hắn làm tướng công của ta thật không thiệt thòi, nên bảo trụ thật tốt trường kỳ cơm phiếu này a.” (HND: người thiệt thòi phải là tiểu Quân Quân huynh a~ DKT *liếc xéo*: Nói lại! HND* lạnh người*: Ai, là tỷ thiệt thòi!)

Lời nói của Diệp Khê Thiến An nguyệt Quân đều nghe thấy ,  nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn, ngữ khí mềm mại cơ hồ có thể nổi trên mặt nước, làm nũng nói: “Nương tử. . Nương tử. . . Nương tử. . . .”

“Làm sao vậy?”

“Nương tử,  xiêm y của ngươi thật kỳ quái, như thế nào ta chưa từng thấy qua?” An Nguyệt Quân xoa bắp tay, bắp chân nàng, thuận tiện sờ sờ quần bò của nàng, nghi hoặc hỏi. (HND: tỷ bị huynh ấy ăn đậu hũ kìa! ANQ: Im miệng!)

“Ba!” Diệp Khê Thiến vỗ mạnh, mắng: “Ngươi háo sắc bại hoại! Sao dám làm vậy chứ?”

An Nguyệt Quân vội vàng thu hồi tay của mình, nhu nhu tà mị, mắt tràn ngập ủy khuất, thuyết: “Nương tử, ta đang giúp ngươi nắm chân nha.”

“Thí, giúp ta nắm chân mà mò tận bên trên sao?” Diệp Khê Thiến châm chọc thuyết.

“Nương tử, ta không nghĩ sờ của ngươi thí thí ( là mông nha!).” An Nguyệt Quân nhỏ giọng thuyết, “Mặc dù rất muốn.”

Diệp Khê Thiến mắt nhíu lại, nhãn lộ hung quang, hung tợn nói: “Ngươi nói cái gì?”

An Nguyệt Quân liều mạng lắc đầu, miệng thẳng hô: “Nương tử. . . Nương tử, ta không nói cái gì, ngươi nghe lầm .”

“Có thật không?” Diệp Khê Thiến hoài nghi nhìn hắn, trên mặt viết hai chữ to, không tin!

An Nguyệt Quân gật đầu như đảo toán, đôi mắt tà mị gợi lên nhất mạt vui vẻ, ngẩng đầu lên, đôi mắt trở lại hồn nhiên, nói: “Nương tử, ngươi nhất định phải tin ta.”( HND: tài đóng kịch của huynh thật siêu phàm a~ DKT* gật đầu lia lịa*: Đúng vậy, đúng vậy! ANQ * ủy khuất*: Nương tử~~)

“Tốt lắm tốt lắm, tin ngươi là được chứ gì.” Diệp Khê Thiến nhìn trời, đứng lên, quay đầu nhìn về phía hắn, nói: “Trời sắp tối rồi, mau đi a.”

An Nguyệt Quân nhìn nàng, dè dặt thuyết: “Nương tử.”

“Cái gì?”

Diệp Khê Thiến thẳng tắp nhìn hắn, thấy An Nguyệt Quân trong lòng bỗng nhoáng cái, mở miệng: “Ngươi không phải có việc muốn nói với ta sao?”

An Nguyệt Quân suy nghĩ một lát, thuyết: “Nương tử, ngươi biết đường ra ở đâu sao?”

Diệp Khê Thiến vừa nghe xong sợ ngây người, chốc lát phản ứng lại, “Phanh” trực tiếp cho An Nguyệt Quân một quyền, miệng mắng lớn: “Mẹ kiếp, ngươi không nhận ra lộ, còn  khiến ta tẩu lâu như vậy, có phải hay không có chủ tâm -?”

An Nguyệt Quân một bên trốn một bên cầu xin tha thứ: “Nương tử tha mạng, nương tử tha mạng.” Khóe miệng lại  lộ ra một tia mỉm cười, rất nhẹ, lại làm cho người ta cảm giác rất hạnh phúc.

Đuổi theo một vòng, An Nguyệt Quân đột nhiên ngừng lại, mắt lộ ra cảnh giác, quét chung quanh, ngữ khí lạnh như băng thuyết: “Đi ra.”

Diệp Khê Thiến cảm giác kỳ quái, nhìn An Nguyệt Quân đột nhiên biến lạnh, trong lòng đánh rùng mình. Này ngữ khí, nghe thật đáng sợ, có phải hay không là nghe sai a?

Nàng nghi hoặc tiêu sái đến trước mặt hắn vấn: “An Nguyệt Quân, làm sao vậy?”

An Nguyệt Quân không trả lời, chỉ là đem nàng hộ ở phía sau, tiếp tục lãnh thanh thuyết: “Đi ra, đừng làm cho ta mất kiên nhẫn.”

Vừa dứt lời, trong nháy mắt, rừng cây bốn phía liền xuất hiện rất nhiều Hắc y nam tử, trong đó có một nam tử nhìn An Nguyệt Quân hung hăng thuyết: “Lãnh diện ngọc quân, hôm nay là ngày tử của ngươi!”

Nghe vậy Diệp Khê Thiến ở phía sau thán khí, tại sao có người đuổi giết hắn, nàng không may cũng đi theo hắn? Tuy nói trường kỳ cơm phiếu rất trọng yếu, nhưng mạng nhỏ của nàng quan trọng hơn a. Có lẽ ra khỏi địa phương quỷ quái này, nàng sẽ cùng hắn mỗi người đi một ngả.

Giờ phút này, trên mặt An Nguyệt Quân mặc dù bình tĩnh vô cùng, nhưng Diệp Khê Thiến có thể cảm nhận được sát khí xung quanh hắn.

Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười tràn ngập cuồng ngạo, lúc sau nói: “Chỉ bằng các ngươi?”

Những lời này chọc giận quần hùng Hắc y nhân trước mắt thành công, Diệp Khê Thiến trong lòng kêu rên, người nầy như thế nào lại đi nhổ lông mao trên đầu của hổ a (= chọc tổ kiến lửa), tìm chết, hắn nghĩ tử cũng đừng kéo nàng theo nha.

Trong đám, một Hắc y nhân tức giận nói: “Lãnh diện ngọc quân, tiếp chiêu.” Nói xong, kiếm thẳng tắp hướng hắn đâm tới, An Nguyệt Quân nhẹ nhàng kéo nàng, dễ dàng tránh né tập kích của hắn,  còn cùng hắn đánh mấy chiêu, nhưng vẫn không có hiệu quả gì.

Hắc y nhân thấy chưa tập kích được, có chút thẹn quá thành giận, quay lại  nói: “Mọi người cùng nhau lên.”

Diệp Khê Thiến nhìn nhiều người như vậy, sốt ruột, không nghĩ, liền nói bính: “Chậm đã, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một người, thì là anh hùng hảo hán cái gì!” Lời vừa ra khỏi miệng liền lập tức hối hận không thôi, trời ạ, nàng như thế nào như vậy ngốc, hồ đồ không thôi, xem ra hôm nay nàng là khó thoát khỏi cái chết .

“Chỉ cần giết được lãnh diện ngọc quân, chúng ta không cần làm hảo hán?” Trong đám một Hắc y nhân mở miệng thuyết.

An Nguyệt Quân vừa nghe lời của nàng, sát khí quanh thân hóa thành ấm áp khí tức, hắn trong mắt lộ vẻ thỏa mãn, vui vẻ thuyết: “Nương tử, ngươi đây là tại lo lắng ta sao?”

Diệp Khê Thiến nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, người nầy cũng quá tự cho mình đa tình ba, tức giận thuyết: “Tự mình đa tình , ta là vì bản thân lo lắng.”

“Nương tử?” Hắc y nhân hỏi ngược lại một câu.

Chỉ là giọng nói chưa hết, thi thể của hắn ở một nơi, đầu lâu lăn vài bước liền ngừng lại, Hắc y nhân còn lại hoảng sợ nhìn An Nguyệt Quân, hắn quá kinh khủng , còn chưa thấy rõ hắn  xuất thủ như thế nào, một người đã chết.

An Nguyệt Quân lạnh lùng thuyết: “Nương tử là để các ngươi gọi sao?” Trong mắt sát khí đã dần dần dày lên.

Diệp Khê Thiến len lén nhìn mắt An Nguyệt Quân, nhãn dùng sức chớp chớp, nàng có hay không xuất hiện ảo giác ? Vừa mới ánh mắt của hắn có màu tím ? Nhìn tiếp đã khôi phục bình thường .

Đột nhiên nghĩ đến, hắn vừa mới dễ dàng giải quyết một cái nhân, xem ra võ công của hắn rất cao . Nghĩ đến đây, liền ngăn thật nụ cười thật to, nịnh nọt đối hắn thuyết: “Phu quân?” Thanh âm mềm mại làm Diệp Khê Thiến thiếu điều muốn ói ra.

An Nguyệt Quân quay đầu một đôi nhãn cười đến sáng lạng, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên, vấn: “Nương tử, chuyện gì?”

Diệp Khê Thiến tiếp tục nói: “Phu quân, ta phải dựa vào ngươi .”

An Nguyệt Quân gật đầu, vui vẻ thuyết: “Nương tử, yên tâm đi.”

Diệp Khê Thiến vẫn còn muốn hỏi, lại bị An Nguyệt Quân kéo đi, hướng phía trước tẩu. Nàng tức thì tỉnh táo lại, nhìn những người phía trước, mở to hai mắt, trong đầu trống rỗng! Này, này là tình huống nào? Vì sao mới vài giây, đã đều đứt tay đứt chân ? Tốc độ không phải quá nhanh a.

An Nguyệt Quân đắc ý dào dạt đem mặt đến trước mặt nàng, nháy nháy mắt nhìn nàng, thuyết: “Nương tử, phu quân ta có phải rất lợi hại?” Tuy nhiên, lại cầm tay nàng nắm thật chặt, đáy mắt hiện lên một tia khẩn trương. Nàng có sợ không? Sợ hắn giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn, sợ hắn là yêu nghiệt. Vừa nghĩ tới nàng tim hắn đập nhanh không thôi, mắt đẹp lộ vẻ hãi nhìn hắn, không bao giờ … không bao giờ cho hắn đến gần, trong lòng một hồi đau nhói.

Diệp Khê Thiến cũng không nói một lời cau mày trầm tư.

About these ads
No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: